Anh xuống bếp thì thấy mẹ mình và Vú lan đang nấu cháo cho cô. Anh bước vào nói:
Mẹ à mẹ nấu cháo tôm nha.
Mẹ anh ko quay lại nhìn tiếp tục chăm chú vào nồi cháo noíi:
Ăn cháo bò tốt hơn.
Mẹ anh nói xong đang định đổ thịt bò xay vào nồi cháo nhưng anh ngăn tay bà lại nói:
Ăn cháo tôm tốt hơn, nhiều caxi và chất dinh dưỡng. Ngoài ra nước tôm còn ngọt khi nấu cháo thì vị sẽ đằm hơn.
Vừa nói anh vừa bát thịt bọ xay cất vào tủ lạnh rồi lấy thịt tôm cho vào máy xay. Mẹ anh nhìn anh ko chịu thua kém nói:
Tôi nói cho anh nghe, tôi đã nuôi anh lớn đến chừng này nên tôi biết cái gì tốt và cái gì xấu cho con dâu tôi. Anh thì biết cái gì về việc nấu nướng chứ. Ăn thịt bò có chất đạm hơn giúp con bé bồi sức nhanh hơn. Con bé cũng đang gầy nên tốt nhất ăn thịt bò vẫn có chất hơn.
Bà cũng vừa nói vừa lấy lại bát thịt bò xay trong tủ lạnh ra. Anh cương quyết ko cho bà đổ vào nồi cháo. Lại một trận cãi nhau chỉ vì một bát cháo nhỏ diễn ra. Cuối cùng, mẹ anh chốt lại một câu:
Tôi sẽ lên hỏi con dâu tôi xem nó ăn cháo bò hay ăn chóa thịt?.
Anh cũng gật đầu:
Vậy mình lên
Kiệt dương nghe thấy thế đứng chắn ở cầu thang nói:
Bác gài, bác ko thấy em cháu đang ốm hay sao? Bây giờ bác và tuấn còn nên hỏi cô ấy chỉ vì một bát cháo nhỏ như thế này thì xem ra thật ko phải rồi.
Mẹ anh nghe cũng hiểu ra nói:
Ừ cũng phải nhưng...
Anh lại nói:
Tốt nhất cứ ăn cháo tôm đi.
Bà lại bảo:
Ko tốt nhất ăn cháo bò.
Dì lan lúc này mới lên tiếng:
Tốt nhất là nửa cháo tôm nửa cháo bò.
Rồi bà lan đi đêến bỏ một nửa thịt tôm và một nữa thịt bò vào nồi cháo. Đợi một lúc bà tắt bếp rềi đơm ra bát nửa này nửa kia. Mẹ anh nhìn rồi nói:
Tôi đem lên cho con dâu tôi ăn anh tránh ra.
Anh nhanh chân hơn đỡ bát cháo trong tay dì lan nói:
Không, con sẽ là người đem
Xong rồi anh cầm bát cháo nhanh chân chạy lên phòng. Mẹ anh định vào theo nhưng Kiệt dương nói:
Bác gái để cậu ấy làm tốt vai trò của mình đi.
Nói rồi kiệt dương cũng lên phòng của anh và cô. Anh mở cửa vào phòng thấy cô đang cầm điện thoại nhắn tin cho một ai đó. Anh đi đến đặt bát cháo xuống bàn ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn anh rồi nhìn vmbát cháo nói:
Cháo gì đây? Không phải anh làm đấy chứ?
Anh nhìn cô nói:
Mẹ làm.
Cô cúi đầu tiấp tục với cái điện thoại lí nhí trong miệng:
Biết ngay đồ anh làm làm sao mà ăn được.
Anh nghe thấy nhưng vẫn hỏi lại:
Gì cơ??
Cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh rồi lắc đầu và nói lảng sáng vấn đề khác:
Đằng sau anh có cặp của tôi anh giúp tôi lấy với.
Anh quay lại cầm cặp của cô mở ra hỏi:
Em lấy gì??
Cô nói:
Trong đó có băng hạ sốt.
Anh thò tay vào trong rồi lấy ra một băng cao hạ sốt vẫn còn lạnh. Anh bóc ra rồi đi đến bên giừơng, vén mái tóc mái cô lên rồi nhẹ nhàng dán vào nói:
Lần sau nói gì thì cứ nói to lên tôi sẽ ko làm gì đâu đừng lí nhí trong miệng sẽ mệt lắm.
Cô tự hỏi xem nếu nói như thế thì khác gì là nói công khai với cả mình nói to lắm hay sao mà anh ta ghé vậy nhỏ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT