_ Nè, nhìn giùm cái đồng hồ coi xem bao nhiêu giờ rùi?- Tâm thản nhiên hỏi vấn đề mà bình thường nhỏ chẳng bao giờ để ý.( vâng chị đọc truyện có bao giờ thèm chú ý thời gian đâu)
_ Thì 12 giờ, sao?- Lâm liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, trả lời.
_ Ờ, 12 giờ mà cái thằng nào đó vẫn còn mặt dày ngồi ở nhà người khác nhỉ? Chẳng biết bao giờ mới cuốn gói đi về đây ta?- Tâm xiên bên này, xỏ bên nọ.
_Kìa, chị, sao chị lại làm thế?- Uyên nói nhỏ vào tai Tâm.
_ Kệ, việc này giao cho chị.- Tâm lại ghé vào tai Uyên.
_ Trên đời có chủ nhà nào thế không nhỉ? Khách chở về tận nhà, ngồi có tí mà đã đuổi người về, công nhận cái loại này vô phép thiệt.- Vâng, anh Lâm không chịu thua cũng soi mói chị Tâm không kém.
_ Ờ, tui vô phép đấy. Còn anh ngồi chễm chệ nhà người ta từ nãy tới giờ, không biết xấu hổ à?- Tâm tiếp, bực rồi à nha, dám xỏ xiên mình.
_ À.....chị cho tụi em xin lỗi nha. Tại tụi em mải nói chuyện quá nên không chú ý đến thời gian. Giờ tụi em sẽ về.- Đức ái ngại nhìn Tâm rồi xách cặp, kéo tay thằng bạn, chuẩn bị đi về.
_ Đức lần sau lại tới chơi nha. Nhưng nhớ đừng mang theo "tên chảnh chó" kia đi hen.- Tâm nói vọng ra.
_ Tôi cũng chẳng thèm đến nữa đâu.- Lâm bực dọc, gì chứ từ lúc bước vào nhà có được nghỉ ngơi tí nào đâu, nguyên ngồi cãi với con Tâm mà, nước để trên bàn còn chưa kịp uống mà lại.( chậc chậc, anh khổ quá)
_ Uyên đưa Đức ra cổng đi. Thứ lỗi không tiễn nha.- Tâm vẫn ngồi trên ghế.
Lâm tức không chịu nổi, sao con nhỏ này chướng mắt thế không biết, nó mang ơn mình mà trả ơn như zợ đấy, mình thề lần sau cho dù nó có khẩn khoản cầu xin mình cũng sẽ để nó cuốc bộ.( chẳng biết còn lần sau không nữa)
_ Hai người về cẩn thận nha.- Uyên nhắc nhở.
_ Ừ, bye....- Đức còn chưa nói hết đã bị thằng Lâm kéo đi, phóng vù vù, để lại bé Uyên tội nghiệp hít khói đầy mồm.
Đi vào trong nhà, lại cái cảnh tượng như cũ, Tâm đang ngồi trên sofa, dí mắt vào quyển truyện trên tay, Uyên lắc đầu chán nản, cô định đi vào trong bếp nấu cơm thì lại có tiếng xe máy ở ngoài cổng. Thế là cô lại phải chạy ra để mở cửa. Tưởng ai hóa ra là Minh Kha.
_ Sao em về muộn vậy?- Uyên trách Kha.
_ Em xin lỗi, tại em có việc muốn nói với cô ấy nên mới về muộn.- Kiệt đứng lên trước giải thích thay cho Kha.
_ Thế à?- Uyên nghi ngờ dò xét.
_ À,...ừm....vâng ạ.- Kiệt ngập ngừng.- Thôi trưa rồi, chào chị em về đây.
_ Sao về nhanh vậy? Vào chơi đã em.- Uyên nói.
_ Không cần đâu chị ạ. Kha, mình về đây.- Kiệt vẫy tay tạm biệt Kha, trên môi nở nụ cười tươi rói rồi nhấn ga đi luôn.
Kiệt đi rồi, lúc này Uyên mới để ý đến cô em gái nhỏ của mình. Nó làm sao mà cười hoài thế không biết. Đến lúc đi vào nhà rồi mà nó vẫn còn cười.
_ Chập điện à Kha?- Tâm thắc mắc khi thấy phản ứng khác thường của Kha.
Tâm nghe Kha trả lời thì quyển truyện trên tay không hẹn mà rơi bộp ngay xuống đất. Quái lạ, nó bị sao thế nhỉ? Mọi khi mình chửi thì nó vênh mặt cãi lại, hôm nay tự dưng lại..... Hay là...tại cái thằng mất dạy em thằng Lâm kia...
_ Này, cái thằng Kiệt đã làm gì em thế hả?- Tâm ngồi hẳn lên, sắc mặt trầm trọng.
_ Có chuyện gì mà em cười hoài thế? Mau kể tụi chị nghe đi.- Uyên hồ hởi, cô đang rất tò mò.
Kha bị hỏi dồn dập, cô không có cách phản kháng đành kể lại hết mọi chuyện cho hai "bà tám". Uyên nghe xong thì che miệng cười khúc khích, còn Tâm thì mặt ngu hết sức, chắc đang tiêu hóa thông tin. Mãi sau, cô mới hiểu ra, vỗ tay một cái rõ vang.
_ Ôi trời, sao mà lãng mạn thế nhỉ? Y chang trong tiểu thuyết mình đọc. Thật không ngờ cái thằng Tuấn Kiệt đó lại là cái thằng bé lúc trước hay đến nhà chúng ta chơi. Trông nó khác thật đấy. Nhưng tiếc thật, nó lại là em trai của cái tên chảnh chó kia, làm chị chán chết.
_ Hai nói đúng, lãng mạn thiệt!- Uyên cũng trầm trồ theo.
_ Được rồi, đừng chọc em nữa.- Kha đỏ mặt- Nhưng sao chị lại nói anh trai của Kiệt là cái tên chảnh chó? Giữa hai người có chuyện gì sao?- Kha chuyển chủ đề nhanh như cắt.
_ Không nhắc thì thôi. Nhắc đến chị lại càng tức. Buổi sáng bị em làm hỏng truyện đã đành, đến trường còn bla...bla...bla.- Tâm sổ nguyên một tràng, trong câu chuyện cũng thêm không ít gia vị mắm muối.
_ Kể ra trong truyện này, chị cũng có lỗi chứ. Do chị không cẩn thận nên đụng trúng anh ấy mà.- Uyên xem xét tỉ mỉ câu chuyện, lược bỏ luôn có mấy cái gia vị mà chị hai mình bỏ vào, phán xét một câu xanh tươi hoa lá.
_ Chị Uyên nói đúng đó. Rõ ràng thầy hiệu trưởng đã chị rõ đường đến lớp rồi vậy mà chị cũng không tìm được nữa, em phục chị rồi.- Kha ngán ngẩm, tự hỏi sao chị hai cô trí nhớ ngắn hạn thế.
_ Lúc thầy nói chị có nghe đâu. Mà các em sao lại nói giúp hắn? Rõ ràng hắn đã cố tình chỉ sai đường cho chị, cái tên chết tiệt đó, chị nhất định sẽ trả thù.- Ý chí hừng hực, Tâm cầm quyển truyện dưới đất rồi đi thẳng lên phòng, cô phải vạch kế hoạch đàng hoàng mới được.
_______________o0o_________________________
_ Chị, em đến câu lạc bộ một lát nha.- Kha từ trên lầu bước xuống, nói to.
_ Câu lạc bộ võ thuật hả?- Tâm đang ngồi coi ti vi thì hỏi.
_ Vâng, hôm chuyển đến đây em mới chỉ đăng ký tham gia thôi, hôm nay em phải đến đó mới được.- Kha trả lời.
_ Em giỏi võ thế thì còn đi làm gì?- Tâm hỏi tiếp. Lúc trước nó đã dành bao nhiêu giải thưởng rồi, làm quán quân mấy năm liền, giờ chuyển đến đây vẫn không chịu từ bỏ.
_ Tại em thích.- Kha đáp gọn lỏn.- Thôi, em đi nha.
_ Nhớ cẩn thận đó.- Uyên đang nấu đồ ăn trong bếp cũng đi ra nhắc nhở Kha nhưng cô bé đã lướt đi tự lúc nào.
Giờ là 5 giờ chiều, Kha thong thả bước từng bước trên con đường nhựa với hai hàng cây xanh tốt rợp bóng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun cùng với quần jean bó sát tôn lên vóc dáng thon gọn và đôi chân dài yêu kiều. Mái tóc đen nhánh được cột gọn ở đằng sau, con ngươi màu nâu khói tỉnh thoảng lại khép lại, cô đang từ từ tận hưởng những cơn gió nhẹ lướt qua.
Tại câu lạc bộ võ thuật.
_ Các em, hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới đến. Em vào đi.- Thầy võ sư nói với đám học sinh ở bên dưới rồi giơ tay ra hiệu cho Kha vào.
Cả lớp nhao nhao cả lên. Kha bước vào tươi cười rạng rỡ:
_ Xin chào, mình là Minh Kha, mong các bạn và các anh chị giúp đỡ.- Kha quan sát quanh lớp học, lớp có khá nhiều con trai, chỉ có vài bạn nữ, phần lớn đều hơn tuổi cô bé.
_ Oa, em xinh thế? Nhìn thế này học võ có được không đó?- Một anh chàng ngồi đâu trêu.
_ Dĩ nhiên là học được rồi ạ.- Kha đáp, nói chắc nịch.
_ Vậy thì thử xem. - Thầy võ sư nói.- Bây giờ thầy sẽ kiểm tra thực lực,em hãy đấu với các bạn ở đây. Nào, ai muốn đấu với bạn đây?
_ Em.- Anh chàng ban nãy giơ tay hào hứng.
Thế là cả hai bắt đầu bước lên phía trước. Anh chàng kia ra tay trước, tấn công liên tiếp vào Kha. Mọi người chắc mẩm rằng Kha không thể thắng vì người giao đấu với cô là một người có thực lực rất khá trong khi cô chỉ vừa mới đến. Kha nhanh chóng đỡ được những đòn tấn công, và đây là lúc mà cô phản đòn. Cô nhằm vào những chỗ hiểm của hắn mà tung cước. Những động tác nhanh nhẹn, linh hoạt làm cho hắn không thể phản lại. Cuối cùng, bằng một cú đá vào bụng, cô đã hạ đo ván anh chàng. Ở dưới mọi người vỗ tay rầm rầm, anh chàng kia tiphải lồm cồm bò dậy, uất nhưng không làm được gì.
_ Khá lắm. Em rất có tiềm năng, lúc nhỏ em có tập võ đúng không?- Thầy hỏi.
_ Dạ vâng ạ.- Kha trả lời.
_ Vậy em có thi đấu thực sự lần nào chưa?- Thầy hỏi tiếp.
_ Dĩ nhiên là có rồi thầy. Bạn ấy đã vô địch karate nữ năm ngoái đấy thầy ạ.- Một giọng nói dưới cuối lớp vang lên.
Cả lớp ngoảnh xuống nơi phát ra giọng nói. Gương mặt anh tú, con ngươi màu cafe đặc chất chứa ý cười, đó....đó là Tuấn Kiệt mà. "Cậu ấy học ở đây sao?" Kha ngạc nhiên: "sao cậu ấy lại biết cô vô địch giải karate năm ngoái chứ?"
_ Kiệt, em nói thật sao?- Thầy giáo nghi ngờ.
_ Vâng, trận đấu đó em xem mà.- Kiệt trả lời, liếc nhìn Kha, lúc này cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
_ Vậy thì tốt quá, em sẽ tham gia huấn luyện để thi đấu nha. Nhân thể thầy giới thiệu luôn, Tuấn Kiệt là học trò xuất sắc nhất ở đây, em ấy cũng vô địch giải taewondo mấy năm liền đó. Hai em nhớ giúp đõ nhau nha.- Thầy giáo cười, bảo.
_ Vâng ạ.- Cả hai đồng thanh, trên môi nở nụ cười tươi rói.
Trong khi cả lớp đang chăm chú luyện tập thì Tuấn Kiệt và Minh Kha được đặc biệt tập luyện ở một phòng học khác.
_ Không ngờ lại trùng hợp như vậy. - Kha mở lời, tay vẫn không ngừng đấm vào bao cát trước mặt.
_ Đúng thế. Tớ càng không ngờ hồi bé nhìn cậu như thế mà bây giờ lại có thể vô địch karate khi mới 15 tuổi.- Kiệt tiếp lời Kha.
_ Cậu nói vậy là ý gì, đừng nói cậu nghĩ mình là con gái nên yếu đuối, không học võ được nha.- Kha nói, giọng hơi bực.
_ Ý mình không phải thế, mình chỉ khâm phục cậu thôi.- Kiệt lắc đầu, trong lòng cậu không hề có ý khinh thường Kha.
Kha không nói gì nữa, cô chỉ mỉm cười. Kiệt cũng vậy, cả hai đều giữ im lặng, tập luyện hết mình cho đến khi hết giờ.
_________________________o0o_____________________
Sáng hôm sau.
Cổng trường THPT Huyền Khai hôm nay đông đúc hẳn lên. Đơn giản chỉ vì có ba anh chàng " đập lọ" à nhầm"đập chai" đang dựng moto ở đó. Mạc Lâm đứng dưới gốc cây xanh, sau khi gạt chân chống anh quay sang phía mấy đứa"hám giai" đằng xa, chỉnh lại mái tóc. Hành động này làm cho mấy chị kia đổ gục, hết lời khen ngợi. Anh Đức ngạc nhiên:
_ Ơ, mọi hôm thấy mày có quan tâm mấy chuyện này đâu, sao giờ tự dưng làm dáng thế?
_ Thì để cho mấy đứa mắt lé nó sáng mắt ra.- Lâm trả lời, hất hàm về phía ba nữ chính. Cả ba nàng đang tiến về phía này.
_ Nè, bạn gì ơi, đứng dưới gốc cây, cẩn thận có phân chim dính trên đầu nha. Tóc bạn nhìn như cái tổ, chắc chim nó có hứng thú làm tổ lắm.- Tâm chỉ lên phía gốc cây, rồi lại chỉ về phía mái tóc của Lâm.
Nghe giọng nói chế giễu, cả lũ hám giai nhìn về phía Tâm với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Còn về anh Lâm, anh đang hỏa khí đầy đầu, nghĩ gì dám nói vậy, tóc anh rõ ràng gọn gàng, cắt tỉa tỉ mỉ như vậy mà cô ta nói là tổ chim, mắt mù hay sao rồi ý.
_ Cô...ai cho cô nói vậy hả?- Lâm tức giận quát.
_ Tôi cho tôi nói vậy đấy. Có ý tốt nhắc cậu mà còn không biết cảm ơn.- Tâm giọng ai oán.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT