Buổi sáng hôm nay thật trong lành, những tia nắng ấm áp đáp đất nhẹ nhàng, ban phát luồng sinh khí cho muôn vật. Trong một ngôi nhà nọ, một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt đen ngấn nước, gương mặt xinh đẹp, trông vô cùng đôn hậu đang từ từ bước lên bậc thang, làm công việc mà ngày nào cô cũng làm. Đó chính là Bảo Uyên, cô đang bước tới phòng của Thanh Tâm và gọi cô chị iu dấu của mình thức dậy.
Cạch... Cửa phòng Thanh Tâm hé mở. Bảo Uyên tiến lại gần giường của Thanh Tâm. Cô đang ngủ, hai mắt nhắm tịt lại, trên tay đang cầm 1 cuốn truyên
Cô đang ngủ, hai mắt nhắm tịt lại, trên tay đang cầm 1 cuốn truyên
Bảo Uyên vội gọi Thanh Tâm:
_ Chị hai à, mau dậy đi, sáng rồi đó. Hôm nay chúng ta còn phải đi học nữa đó. Nếu chị đi học muộn sẽ bị giáo viên la đó. Ngày đầu đi học mà bị giáo viên la thì sao tốt được. Mau dậy đi chị- Uyên kéo chăn lay mạnh vào người Tâm
_ Uk, rồi chị sẽ dậy mà bé cưng. Cho chị ngủ thêm một chút nữa thôi mà em- Tâm nài nỉ
_ Dậy đi mà chị hai...
Dù đã hết lời khuyên bảo nhưng Tâm vẫn chưa chịu dậy. Đúng lúc đó Minh Kha đi qua phòng Tâm, cô cũng vừa mới dậy nhưng đã tỉnh ngủ hẳn. Kha có đôi mắt nâu khói và mái tóc đen mượt dài đến ngang lưng. Kha thấy Thanh Tâm chưa chịu dậy thì bước vào nói với Uyên:
_ Chị à, để em...
Kha cười gian rồi cúi người, hét lớn vào tai Tâm:" Chị hai à, dậy đi. Cháy nhà rồi, mau dậy dập lửa đi. Chị mà không dậy thì nhà sẽ cháy rụi đó, mấy cuốn truyện cuả chị cũng sẽ cháy theo đó, mau dậy đi"- Vừa nói Kha vừa lay mạnh vào người Tâm, kéo chiếc chăn mà Tâm đang chùm kín người.
Chiếc chăn bị kéo xuống, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu vào mắt Tâm làm cho cô nàng không thể nào ngủ được nữa. Cô vùng dậy, bừng tỉnh:
_ Có chuyện gì mà em hét toáng lên vậy?
_ Cháy nhà rồi mà chị còn ngủ được ư? Chị thật vô tâm- Kha tỏ vẻ mặt giận dữ
_ Cháy? Vậy cháy ở đâu? Mà sao em không đi dập lửa hả?- Tâm ngạc nhiên hỏi, vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi
_ Cháy không lớn lắm nhưng cháy ở bàn học của chị đó- Kha thản nhiên trả lời
_ Hả? Vậy mà là nhỏ à? Mau xách nước đến cho chị.- Tâm vội vùng ra khỏi chăn chạy vèo ra ngoài sân lấy xô nước, sau đó lại vù đến chỗ bàn học với tốc độ ánh sáng. Nhưng khi đến thì cái bàn vẫn bình thường, bên cạnh là gương mặt rất ư là thản nhiên của Kha. Biết mình bị lừa, Tâm vô cùng tức giận, khắp người tỏa ra khói, như một ngọn lửa cháy lớn không thể dập tắt được. Kha thì cười sặc sụa: " Hahaha... Chị hai bị lừa rồi... hahaha". Điệu cười của Kha làm cho Tâm tức giận,
Nó quay mặt sang nhìn Kha với ánh mắt giết người:
_ Kha, SAO...EM...GIÁM....LÀM...NHƯ....VẬY.....HẢ AAAAAAAAAAA- Tâm giận giữ hét lớn làm cho Kha giật cả mình
_ Chị hai à, có cần nổi giận đến như vậy không?- Kha vẫn tỏ ra rất vui vẻ như muốn thêm dầu vào lửa
_ Em.....- Tâm tức giận không nói lên lời.
_ Em? Em làm sao hả?- Kha chả cheo
_ Em làm sao hả?Em sẽ chết với chị- Tâm nói rồi sẵn tiện xô nước trên tay định hất vào người Kha.
Nhưng cô đã kịp thời tránh. Tuy nhiên nước đã đổ đi thì không thể nào lấy lại được, vậy là xô nước đã yên vị trên chiếc bàn học của Tâm. Nước chảy lênh láng làm ướt một phần truyện của Tâm. Tâm thấy vậy liền lấy ngay khăn lau lấy lau để nước trên bàn, còn truyện thì vội vàng đêm đi phơi, cô tức giận quát Kha:
_ KHA, em làm cái gì vậy hả? Giờ truyện của chị ướt tèm nhem rùi nè, phải làm sao đây? Ôi One Piece, Fairy Tail, tiểu thuyết ngôn tình của chị, các em sao lại thành thế này huhuhu....(gớm con gái mà đọc cả One Piece, Fairy Tail.....)
_ Chị hai à, em không cố ý nhưng xô nước đó là do chị đổ mà đâu phải em, chị đổ vào người em thì em phải tránh chứ.- Kha biết truyện rất quan trọng đối với Tâm nhưng trong chuyện nào cô không sai.
_ Em còn dám nói nữa, lần này em chết chắc với chị.- Tâm nói rồi đuổi theo Minh Kha, cô đang vô cùng tức giận.
Bảo Quyên bó tay chán nản với hai chị em của mình. Vậy là họ cứ đuổi theo nhau khắp nhà, hết lên trên lại xuống dưới, ngang đi tập thể dục buổi sáng lun. Nhìn đồng hồ, sợ muộn học, Bảo Uyên lên tiếng:
_ Hai người mau đứng lại cho đi sắp muộn học rồi này, lên VSCN, thay đồ xuống ăn sáng. Chị hai à, chuyện này để lúc khác xử lí đi, dù sao Kha nó cũng có biến mất đâu mà chị sợ.
Đang chạy thấy cái bụng của mình kêu òng ọc òng ọc thì cả hai không còn sức để chạy tiếp. Uyên đã làm cơn đói trong người họ thức tỉnh. Cảm giác bụng đói cồn cào thật khó chịu. Hai người đi lên phòng thay đồ và chạy vội xuống ăn sáng. Trước khi đi, Tâm không quên lườm Kha 1 cái cháy mắt và bỏ lại một câu:
_ Lần này là do Uyên nói nên chị mới tam thời tha cho em, chị sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
_ Em sẽ đợi chị đến khiêu chiến - Kha cười hì hì rồi cũng đi lên phòng thay quần áo.
Vừa mới bước vào nhà ăn, Tâm và Kha không khỏi ngạc nhiên: Cái bàn ăn chật cứng đồ ăn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
_ Woa, thơm quá. -Thanh Tâm nhìn vào bàn ăn với ánh mắt thèm khát- Nhìu mon ngon quá à * rồi Tâm lao vào bàn ăn cắn nuốt liên tục.
Kha cũng nhanh lẹ bước đến ghế ngồi ăn. Cô quay sang hỏi Uyên:
_ Sao hôm nay chị nấu quá trời đồ ăn vậy? Hôm nay cũng đâu phải ngày đặc biệt gì đâu.
_ Em quên rồi sao, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường mới vì vậy chị mới nấu nhiều đồ ăn để chúc mừng nè - Uyên trả lời Kha cứ như đó là sự thật hiển nhiên vậy.
_ Vậy thì em ước gì ngày nào chúng ta cũng nhập học ở trường mới thế thì ngày nào cũng ăn toàn món ngon. - Kha cười tươi rói.
_ Em thật là.... - Uyên bó chân với cô em út của mình.
Vừa lúc đó hai người mới nhìn về chỗ Tâm, lắc đầu chán nản. Haizzz.. chị hai của họ lúc nào cũng vậy, chẳng ai thay đổi được.
_ Chị hai à, ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn là toi đó. - Kha giở giọng trêu Tâm.
_ Cái con nhỏ này, em không để chị em ăn sáng yên bình một lần được à - Tâm vừa ăn vừa nhồm nhoàm trách Kha.
_ Đó là em lo lắng cho chị thui - Kha giả lả.
Nghe đến hai từ "lo lắng", Tâm đang ăn cơm thì đột nhiên bị nghẹn, ho sặc sụa. Uyên liền cầm ly nước bên cạnh đưa cho Tâm. Cô nàng uống vội ly nước, vừa uống vừa trừng mắt nhìn Kha. Còn bà chị Kha thì vẫn tỉnh bơ như thường. Sau khi hết nghẹn, Tâm liền mắng Kha:
_ Cái mồm của em đúng là xui xẻo mà.
_ Đó không phải tại cái mồm của em mà là do chị ăn tham quá mà - Kha thanh minh.
_ Hôm nào hai người cũng như vậy, cứ thế trễ học thì đừng có mà kêu. - Uyên không thể không lên tiếng lúc này.
Hai người nghe Uyên nói thì cũng vội vàng ăn nhanh rồi lên lấy cặp chuẩn bị đi đến trường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT