Lúc tôi từ trong cơn hôn mê tỉnh là lại đã hơn năm giờ chiều. Tôi mơ màng mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Một màu trắng toát thu vào trong mắt tôi. Còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi cử động tay chân, cố gắng ngồi dậy nhưng cả người lại chẳng có chút sức lực nào.
Mơ hồ nhớ lại viện cảnh sáng nay, tôi bất giác rùng mình. Tôi sẽ không tin những gì đã xảy ra vào sáng nay nếu không có giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa phòng bệnh.
"Bác sĩ, cô ấy thế nào?"
Tôi chắc chắn đây là giọng trầm ấm của Lãnh Thiệu Huy. Đi kèm với câu hỏi là cái nhíu mày khó chịu.
"Bệnh nhân không có vấn đề gì. Chỉ bị hoảng loạn do tác động của sự vật, sự việc. Nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại." Bác sĩ tay cầm hồ sơ bệnh án trả lời.
Lúc này, Lãnh Thiệu Huy mới yên tâm. Mày đẹp giãn ra một chút. Tuy vậy, sự lo lắng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.
Hắn từng bước tiến vào phòng bệnh. Mà tôi chưa kịp chuẩn bị liền bị hắn kéo vào lòng. Tôi có cảm giác cả thế giới sụp đổ bởi cái ôm này.
Tôi công nhận, ngực của hắn rất ấm, cả người đều tỏa ra mùi hương nam tính làm tôi rất yên tâm. Nhưng chính những gì hắn làm vào ngày hôm nay, tôi đã không thể nào chấp nhận được nữa.
Tôi chán ghét hắn. Rất chán ghét cái kiểu hắn luôn tỏ ra mình là thượng đế, cũng rất ghét cái kiểu giết người không chớp mắt của hắn. Một Lãnh Thiệu Huy mà tôi quen biết không phải như vậy.
Người đó tuy có vẻ lãnh đạm, ít nói nhưng sẽ không tàn ác, vô nhân tính như vậy.
Vô luận nghĩ như thế nào, tôi cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi đưa hai tay lên, đặt trước ngực hắn, dùng hết sức lực đẩy hắn ra.
Mà hắn hoàn toàn không hề đề phòng liền bị tôi đẩy một cái ngã xuống giường.
Ánh mắt hắn nhìn tôi không rời, trong mắt có ngạc nhiên, có đau đớn và cũng có tức giận.
Hắn từ từ đứng dậy, đưa tay chuẩn bị nắm lấy tay tôi thì bị tôi rút tay lại, tôi nói:
"Đừng dùng bàn tay hôi tanh mùi máu của anh động vào tôi." Tôi trợn mắt, giận dữ gào lên.
Lãnh Thiệu Huy vì câu nói của tôi mà hoàn toàn bất động. Hắn vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy. Đồng tử nhuốm một màu cô độc nhìn tôi. Nhìn sâu vào đôi con ngươi kia, tôi thấy được hình ảnh của mình hoàn hảo trong mắt hắn.
Một lúc lâu sau, tưởng chừng như cả vạn thế kỉ, hắn mới cử động. Hắn kéo chiếc ghế dựa lại cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống. Lúc thực hiện cả loạt động tác ấy, mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi cho dù là nửa giây.
"Còn mệt không?"
Hắn cười, ôn nhu nhìn tôi cứ như thể hắn không hề nghe thấy lời nói tàn nhẫn trước đó của tôi. Lòng bao dung của hắn luôn rất lớn. Nó lớn đến nỗi khiến tôi cảm thấy bản thân mình rất vô tâm.
Nhưng cho dù hắn có yêu thương tôi nhiều như thế nào đi nữa thì hình ảnh hắn giết người vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.
Tôi là con của cảnh sát, tôi là công dân tốt. Còn hắn, hắn là tội phạm. Chúng tôi căn bản không cùng một thế giới.
"Anh nghe không hiểu lời tôi nói hả? Được, vậy tôi lặp lại một lần nữa. Tôi ghét anh, rất ghét cái cách anh xem thường mạng sống người khác như vậy. Cho dù anh có dùng cả một đời để đối tốt với tôi, tôi cũng không bao giờ vì anh mà cảm động."
Hắn thu lại nụ cười. Vào lúc này đây, hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Vậy anh dùng hai đời, ba đời, mười đời, cho dù không thể luân hồi được nữa, em có thể cảm động không?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Bây giờ tôi mới nhận ra, Lãnh Thiệu Huy vẫn luôn ôn nhu, lãnh đạm như mọi ngày. Chỉ là hắn chọn đối tượng để biểu đạt cảm xúc mà thôi.
"Không thể."
Tôi thấy trong mắt hắn có rất nhiều, rất nhiều tia thất vọng. Tôi thú thực, tôi rất xót xa khi nhìn thấy hắn như vậy. Nhưng tôi không hối hận về những gì tôi đã nói.
Hắn cười, một nụ cười đầy thương tích. Hắn dời ánh mắt của mình khỏi người tôi đến dưới bàn chân thon gọn của mình. Tôi biết hắn đang cố giấu đôi mắt đỏ hoe kia. Nhưng tôi thấy rồi.
Hắn có lẽ rất đau lòng. Cho dù là tôi khi nghe người khác vô tâm với mình như vậy, tôi cũng rất đau lòng.
Cũng may tiếng điện thoại tôi vang lên, đánh tan cái không khí không mấy tốt đẹp này.
Tôi cầm điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ liền quay sang nói với hắn:
"Bây giờ anh có thể đi. Hai mươi phút nữa mẹ tôi sẽ đến đây đón tôi."
Tôi đã thông báo đến vậy rồi mà hắn vẫn không hề nhúc nhích. Hắn cứ vậy nhìn bàn chân mình. Hai tay hắn đặt trên bàn, gõ nhịp theo một bản nhạc nào đó.
Tôi có chút không hiểu hắn đang nghĩ gì. Tôi cũng không muốn hiểu. Loại người sống trong bóng tối như hắn, tôi tốt nhất vẫn không nên hiểu.
Lúc hắn đứng dậy đã là năm phút sau. Hắn đứng nhìn tôi, nhìn rất lâu, cứ như thể hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi nữa.
Hoặc giả sử, hắn sẽ vì lời nói của tôi mà biến mất vĩnh viễn. Tôi thấy trong các quyển tiểu thuyết toàn như vậy.
Nghĩ đến kết quả tôi không còn gặp được hắn nữa, tim tôi nhói lên. Tôi không hiểu cảm giác này nhưng nó mang lại cho tôi chút mất mát, đau đớn. Tôi đè nén tim mình lại, nhìn hắn như muốn lặp lại lời tiễn khách.
Hắn vẫn nhìn tôi cười. Sau đó, hắn lấy điện thoại đang đặt cạnh điện thoại tôi, quay lưng rời đi.
Trước khi cánh của phòng bệnh khép lại, tôi nghe thấy giọng trầm ấm mang theo thương yêu của hắn:
"Anh làm vậy cũng chỉ vì bảo vệ em."
Nghe câu này, tôi lại nhớ đến lời hứa của hắn. Tôi chợt sức tỉnh ra. Đúng vậy, hắn làm vậy chỉ muốn bảo vệ tôi.
Nếu hắn không giết bọn chúng, bọn chúng nhất định sẽ giết chúng tôi. Tôi hiểu thế giới xã hội đen là vậy. Nhưng sự tàn khốc này tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Khi tôi chiêm nghiệm ra được mọi thứ thì hắn đã rời khỏi phòng bệnh của tôi rồi.
Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa trắng muốt đang yên tĩnh khép chặt, nỗi mất mát trong lòng ngày một lớn hơn. Bây giờ, tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất:
Hắn có thực sự biến mất mãi mãi không?
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra. Tôi có chút hy vọng, hy vọng hắn sẽ trở lại nhưng không phải.
"Con bị làm sao? Sao lại hôn mê? Xảy ra chuyện gì?"
Mẹ tôi ngồi xuống chỗ ngồi mà trước đó Lãnh Thiệu Huy đã ngồi. Bà liên tiếp hỏi tới tấp như hỏi cung.
Bà là vậy, ở đâu cũng có thể biến thành sở cảnh sát.
"Mẹ. Con không sao? Con muốn xuất viện." Tôi ảo não đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Thì ra không phải là Lãnh Thiệu Huy. Hắn đi mất rồi.
Một ngày nữa trôi qua, hôm nay là thứ hai, tôi cũng phải trở lại trường.
Mang bộ mặt ảm đạm đi bên cạnh nhỏ Thư, tôi khẽ thở dài. Tôi rất sợ, rất sợ khi vào lớp, Lãnh Thiệu Huy sẽ không có mặt ở đó. Tôi có cảm giác đã mất đi cả thế giới.
Nhỏ Thư nhìn thấy tôi như vậy thì cũng không còn vẻ đại tiểu thư thường ngày nữa. Nhỏ đi bên cạnh tôi, lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn sắc mặt tôi. Nhìn không nổi nữa, nhỏ mới hỏi:
"Chị hai, có chuyện gì thì nói ra. Tao thực sự bị bộ mặt u ám của mày làm cho không vui rồi đây."
Tôi thở dài. Bước chân dừng lại. Tôi quay sang nhìn nhỏ rồi lại thở dài, sau đó đi tiếp.
Tôi làm sao có thể tâm sự với người được mệnh danh là bà tám công cộng đây? Nói với nhỏ thì thà đi nói với cái loa của trường còn sướng hơn.
Mà nhỏ dĩ nhiên không thể tha cho tôi dễ dàng vậy. Nhỏ cứ bám theo tôi hỏi này hỏi nọ cho đến khi tới lớp A1.
Tôi não nề vào lớp. Chẳng thèm để ý xung quanh, tôi đi thẳng về phía chỗ mình, vứt balo, ngồi xuống.
Tôi đưa mắt nhìn qua chỗ trống ở bên cạnh. Qủa nhiên là hắn không đi học nữa. Có phải tôi đã phạm phải sai lầm lớn rồi không?
Aiya, sao tâm trạng bức bối thế này.
Thật may mắn, Thành Anh cuối cùng cũng đã đến lớp. Nhìn thấy anh chàng, tôi như vớ được vàng.
Tôi nhanh chóng túm lấy anh chàng kéo qua chỗ mình, tra hỏi:
"Cậu không đi cùng Lãnh Thiệu Huy sao?"
"Sao tôi phải đi cùng cậu ta?" Thành Anh ngơ ngác nhìn tôi như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
"Vì cậu là bạn thân của cậu ta." Tôi chán ngắt vời màn đối đáp này.
"Cậu nghĩ mà xem, cậu ta ở ngoại thành phía đông, tôi ở ngoại thành phía Tây, Vĩnh Hiệu ở phía Tây, vì sao tôi có thể đi cùng cậu ta?"
Thành Anh khoa chân múa tay, cố gắng diễn tả cho tôi hiểu.
Mà với IQ cao chót vót như tôi thì chắc chắn không thể nào không hiểu.
"Sao lần trước cậu cùng cậu ta vào lớp." Tôi lại hỏi.
"Tình cờ gặp nhau ở ngoài cổng thôi mà." Thành Anh nhún vai.
Tôi gật gù, hiểu ra vấn đề. Thì ra là vậy.
Bây giờ tôi mới biết thì ra mình căn bản không biết một chút gì về Lãnh Thiệu Huy. Từ địa chỉ nhà ở hay số điện thoại, thậm chí là cậu ta sinh ngày tháng năm nào tôi cũng không biết. Tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.
Một Lãnh Thiệu Huy có lẽ sẽ như vậy biến mất hoàn toàn.
Đúng lúc này, chỗ ngồi bên cạnh tôi vang lên một tiếng 'phịch'. Nếu tôi nghe không lầm thì đây chắc chắn là tiếng balo rơi xuống.
Tôi vui mừng nhìn qua người đang ngồi cạnh mình.
Thấy người đó, tôi bất ngờ, vô cùng bất ngờ.
"Trần Minh Triết?"
"Là anh."
Trần Minh Triết cười hì hì. Khoa trương hơn, hắn còn đưa hai ngón tay tạo thành hình chữ V thay cho lời chào.
Theo tôi nhớ không lầm thì ngày hắn tỏ tình không thành công hắn liền biến mất. Từ đó đến nay đã hơn hai tuần. Nghe người ta nói hắn đi Phú Quốc bàn chuyện làm ăn. Có lẽ là mới trở về.
Nhưng vấn đề không phải ở đó mà là vì sao hắn lại vào lớp này và ngồi vào vị trí của Lãnh Thiệu Huy.
Thắc mắc của tôi hoàn toàn được giải đáp khi Trần Minh Triết lên tiếng giải thích:
"Anh mới chuyển từ A2 qua. Còn chỗ ngồi này là tên mặt dế Lãnh Thiệu Huy đổi cho anh."
Nghe những gì Minh Triết nói, tôi từ ngơ ngác chuyển thành ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên chuyển thành đau lòng.
Hắn có lẽ đã giận tôi thật rồi. Hắn vốn không phải là một người tùy tiện như vậy. Nhưng vì lời nói của tôi có lực sát thương quá lớn nên...
"Anh ta liên lạc với anh bằng cách nào? Anh ta đang ở đâu?" Tôi khẩn trương hỏi lớn.
Lúc này cả lớp đang quay lại nhìn tôi và Minh Triết. Bọn họ tỏ ra khá khó chịu, một số lại nhìn như kiểu đang xem kịch vui. Nhưng tôi một chút cũng không quan tâm.
Cái đáng quan tâm là Lãnh Thiệu Huy đang ở đâu?
"Ở bên kia."
Theo hướng Minh Triết chỉ, tôi đưa mắt nhìn qua.
Lãnh Thiệu Huy hắn đang ngồi ở phía bên kia, cách bàn của tôi với Minh Triết một dãy bàn. Dáng vẻ hắn vẫn cô độc như lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau tại lớp.
Lúc này, hắn đang chăm chú đọc quyển sách tiếng anh gì đó, tôi nhìn không rõ. Hắn hở hững, lãnh đạm lật từng trang. Tôi có cảm nhận hắn biết tôi đang nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm.
Hắn tỏ vẻ xa cách như vậy khiến tâm trang đang tốt đẹp của tôi tụt dốc một cách thê thảm. Hắn làm thế này là vì những lời đau lòng mà tôi nói phải không?
Rằng bàn tay hắn rất dơ bẩn, cả người hắn dơ bẩn, tôi rất ghét động vào người hắn nên hắn mới chủ động rời đi.
Hiện tại, tôi rất muốn đi đến đó giảng hòa với hắn nhưng lại không đủ can đảm.
"Nếu muốn thì đi đến đó đi. Còn không thì tốt nhất không nên để ý nữa."
Trần Minh Triết ngồi cạnh tôi nói như có như không.
Tôi lắc đầu, nói:
"Không để ý nữa."
Nói xong, tôi dứt khoát thu ánh mắt của mình lại, lấy sách vở trong balo ra, ôn lại bài.
HẾT CHƯƠNG 09
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT