Thực tế, tôi chẳng biết nói gì với hắn. Tôi rất muốn thừa nhận bản thân đang quan tâm hắn, đang bảo vệ hắn. Nhưng lại sợ một khi tôi nói ra hắn sẽ vô cùng đắc ý.
Tôi sợ tình cảm của hắn dành cho tôi hiện tại chỉ là một chút say nắng. Tôi sợ đến khi tôi chấp nhận tình cảm của hắn, hắn sẽ không còn hứng thú chinh phục nữa. Tôi rất sợ. Rất sợ khi nghĩ đến những vấn đề đó.
Tôi thú thực, tôi rất thích Lãnh Thiệu Huy. Thực sự rất thích.
Thích đến mức có thể liều mình che chở cho hắn. Thích đến mức ngay cả sự tự tin ở bản thân cũng không còn. Thích đến mức chỉ cần không nhìn thấy hắn thôi là tôi lại lo lắng vô cùng.
Tôi biết hắn là Artan tàn nhẫn. Nhưng tôi lại chẳng thể kiềm chế được bản thân mà thích hắn.
Ok, có lẽ từ đầu tôi không nên bị sự hiếu thắng của mình chinh phục. Tôi sai rồi!
"Em nói đi. Em đang bảo vệ anh?"
Lãnh Thiệu Huy chẳng chịu buông tha cho tôi. Hắn cứ như vậy nói đi nói lại vấn đề mà tôi không có câu trả lời. À, thực tế là không muốn nói ra câu trả lời.
Tôi im lặng.
Tuy vậy, hắn vẫn rất kiên nhẫn nhìn tôi. Hỏi:
"Hôm nay có thể đi chơi với anh không? Anh muốn ở cùng em ngày hôm nay."
Tôi giật mình ngước mắt nhìn hắn. Hắn đang nói gì cơ? Hắn nói hắn muốn tôi ở cùng với hắn?
Tôi có nghe lầm không?
Tôi vẫn im lặng.
"Ok, em không cần nói nữa. Anh hiểu rồi."
Nói xong, hắn quay lưng rời đi.
Tôi biết cái giây phút hắn quay lưng về phía tôi, tôi thấy mắt hắn cụp xuống. Dường như có vẻ rất thất vọng.
Aiss... Tôi làm gì thế này? Nói ra ba chữ tôi thích cậu khó lắm sao? Nói ra bốn chữ tôi bảo vệ cậu thì sẽ chết à.
Tâm trạng tôi hiện tại rất rối bời. Tôi rất muốn trốn học. Tôi rất muốn tìm một quán bida nào đó để quiên đi hết muộn phiền.
Nghĩ là làm, tôi lấy điện thoại, nhắn cho Minh Triết một tin rồi rời đi.
Đứng trước câu lạc bộ bida Trình nổi tiếng ở Thành S, tôi mở balo, lấy điện thoại ra, gọi điện cho nhỏ bạn chí cốt của tôi.
"Bảo Nguyên, ra đây. Tao đang ở Trình. Muốn biết gì thì lăn ra đây, tao kể. Ok, nhanh lên một chút. Tao đang đứng ở cổng 2."
Nhắc đến Bảo Nguyên chính là nhắc đến tốc độ. Tôi dám cá không quá 2 phút nữa, nhỏ sẽ có mặt ở đây.
Và đúng như tôi nói, thời gian nhỏ từ nhà đến Trình là 1 phút 47 giây. Qủa không tầm thường.
Nhìn cô nàng với dáng người nhỏ nhắn trước mặt, tôi bất giác cười khổ.
Bảo Nguyên là họ tên đầy đủ của nhỏ. Gia thế không đồ sộ như Trần Khả Thư, lại càng không gia giáo như tôi. Ba nhỏ chỉ đơn giản là ông chủ của một tiệm đồ cổ nổi tiếng ở Thành S này. Mẹ nhỏ là một giáo viên thanh nhạc ở trường tiểu học S.
À, nhỏ lớn hơn tôi hai một tuổi. Hiện đang là sinh viên của trường công nghệ S.
Tính tình nhỏ rất dễ gần. Tuy vậy lại khá mạnh mẽ. Nhỏ nói một thì không ai giám nói hai.
Nếu Khả Thư bánh bèo, yểu điệu thì nhỏ lại là chín chắn, kiên cường.
Đây mới chính là người bạn mà tôi mong muốn. Nói thì nói vậy thôi, Khả Thư chơi với tôi từ nhỏ đến lớn nên tình cảm khăng khít như chị em ruột. Còn Bảo Nguyên, tôi lại xem như tri kỉ.
Tôi biết Bảo Nguyên cách đây 3 năm. Đó là lần đầu tiên tôi bước vào bida Trình. Lúc đó tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một chút cảm giác khác lạ nên mới đến Trình.
Ai ngờ tôi lại nghiện loại giải trí này lúc nào không hay biết.
Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng có mặt ở Trình. Cũng vì thế mà trình độ chơi bida của tôi cũng lên tay.
Chơi được nửa năm, tôi đâm ra chán. Chính vào lúc tôi muốn bỏ thì tôi lại gặp Bảo Nguyên.
Đó là một hôm trời mưa rất to, sấm chớp như muốn đánh đổ cả bầu trời. Tôi tính về nhà sau một buổi bida thỏa thích nhưng vì trời mưa mà nán lại.
Thật tình cờ, hôm đó ở Trình lại có mộ buổi đấu rất hay. Nghe nói là giữa một cô nàng lớp 12 và chàng trai được mệnh danh là vua bi.
Tính tôi thì luôn tò mò. Vì thế tôi chẳng do dự liền ghé đến xem.
Qủa thật kỉ thuật chơi rất tuyệt. Cô gái giỏi một thì chàng trai giỏi mười.
Thấy cô gái thua thảm hại và bị ép vào đường cùng. Tinh thần nghĩa hiệp của tôi lại dâng trào. Tôi cầm lấy cây cơ, hùng dũng tiến vào bàn.
Đó chính là lúc tôi biết Bảo Nguyên, cô nàng thua thê thảm hôm đó.
Nghĩ lại tôi cảm thấy thích thú vô cùng.
Thật may hôm đó trời đã mưa. Thật may tôi đã không bất chấp chạy về nhà. Thật may tôi đã đễn em trận đấu ấy. Nếu không tôi đã không thể gặp Bảo Nguyên.
Thôi, luyên thuyên dài quá. Trở lại vấn đề chính.
Tôi cùng Bảo Nguyên nhanh chóng chọn một bàn ở trong góc rồi vào cuộc chơi.
Chúng tôi đang luyên thuyên về việc chọn trường đại học thì bị tiếng ồn ở bên ngoài cắt đứt.
Tôi đã nói tính tôi vốn tò mò mà. Vì thế, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Oh My God... Biết gì không?
"Bảo Nguyên, mắt mày tinh, mày nhìn thử xem. Bên ngoài cửa là ai?" Tôi vẫn ngơ ngác nhìn thân ảnh của chàng trai trẻ ở bên ngoài cửa kính đang bị bao vây bởi hàng chục, hàng trăm máy quay.
"Trời ạ. Hãy nói rằng tao đang mơ đi. Đó là Trịnh Lục Kiệt." Bảo Nguyên cũng không khá hơn tôi là mấy.
Nhỏ mắt chữ O, mồm chữ A, miệng lắp bắp nói.
"Có nên đi xin chữ kí không? Vạn năm mới gặp một lần đó."
Tôi chớp chớp đôi mắt, môi mím lại, đang thầm mơ ước về một tương lai tươi đẹp.
Tôi tuy đã bị miễn dịch với trai đẹp. Nhưng đó là thần tượng số một ở Thành S của tôi đó. Nếu Thành S này có 100 người, 50 nam, 50 nữ thì tôi dám chắc hết 95 người đã yêu thích chàng trai trước mặt.
À, 5 người còn lại nếu không bị mù thì cũng bị điếc. Nếu không bị điếc thì thần kinh cũng không bình thường hết rồi.
"Mày nhìn mà xem. Người bao vây như vậy. Lúc nào mới đến lượt chúng ta... A, anh ấy đi rồi. Hu hu hu..."
Bảo Nguyên đưa tay ra muốn níu kéo lại thân ảnh đó nhưng lại bị khoảng trống giữa không khí làm cho tỉnh lại.
Tôi cũng chẳng kém nhỏ. Tôi nuối tiếc nhìn theo Trịnh Lục Kiệt cho đến khi anh khuất dần.
Lúc này, tôi thở dài một cái. Tình cờ gặp một lần thì lại bị bọn phóng viên phá đám. Aiss... Tôi muốn giết người.
Đúng lúc này...
"Phục... Phục Quân, là em phải không?"
Tôi đưa mắt nhìn người đang tiến về phía tôi và Bảo Nguyên.
"Thành Anh?" Tôi kinh ngạc nhìn chàng trai với cặp kính trước mặt.
Theo tôi nghĩ thì hiện tại anh nên ở trong lớp học chứ? Chẳng lẽ cũng giống như tôi ư? Thế giới này bé thật.
"Còn dám trốn học cơ đấy."
Thành Anh đưa tay búng vào trán tôi một cái.
Còn tôi, tôi cười nhìn anh. Đối với Thành Anh, tôi chẳng chút do dư hay phòng bị nào. Tôi cảm thấy anh rất gần gũi, giống như một người anh trai vậy.
Tôi thích cái cảm giác được anh che chở. Nhưng không phải cái loại tình cảm giống với Lãnh Thiệu Huy.
Aiss... Tại sao lại nhắc tới Lãnh Thiệu Huy vậy?
"Sao? Không muốn giới thiệu bạn cho anh à?"
Thành Anh liếc mắt về phía Bảo Nguyên. Mà tôi tất nhiên hiểu ý anh.
"Đây là Bảo Nguyên, bạn ăn chơi của em. Còn đây là Thành Anh, bạn cùng lớp với tao."
Tôi lần lượt giới thiệu hai người với nhau.
"Xin chào, rất vui được làm quen." Vẫn là Bảo Nguyên mở lời trước.
Cô nàng vốn thích ứng với hoàn cảnh rất tốt.
Nhìn cánh tay trắng nõn nà, nhỏ bé đưa trước mặt, Thành Anh cười một cái liền đưa tay ra đáp trả.
"Đều là bạn bè cả."
"À, Phục Quân, em gặp Lãnh Thiệu Huy chưa?"
Lúc này, Thành Anh quay sang nhìn tôi, nghiêm túc hỏi.
Nhắc đến cái tên Lãnh Thiệu Huy, tôi lại thấy bối rối.
"Em gặp rồi."
"Gặp rồi?" Thành Anh nhíu mày.
Tôi không hiểu cái nhíu mày này có nghĩa là gì. Nhưng tôi biết việc Lãnh Thiệu Huy tìm tôi chắc chắn có gì đó rất quan trọng.
"Sao ạ?" Tôi gật đầu, hỏi.
"Em không đi cùng cậu ta?"
Thành Anh một lần nữa đặt câu hỏi.
Tôi rất không hiểu. Thực sự không hiểu. Vì sao tôi phải đi cùng Lãnh Thiệu Huy? Vì sao nghe chuyện này có vẻ rất quan trọng như vậy?
Bỗng nhiên, tôi thấy tim mình đập mạnh lên. Cứ như thể tôi đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Vô cùng quan trọng.
Có lẽ nhìn biểu hiện của tôi, Thành Anh cũng đã hiểu ra vấn đề.
Anh chàng gật gù. Một lúc lâu sau, như đã thử thách đủ lòng kiên nhẫn của tôi, anh chàng mới giải thích:
"Hôm nay là sinh nhật của Thiệu Huy. Cậu ấy tức tốc bay từ Roma về Thành S chỉ để gặp em. Em phải biết rằng cậu ấy chỉ muốn cùng em đón sinh nhật. Vì sao em không..."
Tôi chấn động. Vô cùng chấn động. Những gì Thành Anh nói sau đó, tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa.
Thành Anh nói hôm nay sinh nhật của Lãnh Thiệu Huy. Thành Anh nói hắn từ Roma trở về chỉ vì muốn đón sinh nhật cùng tôi.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại những gì Lãnh Thiệu Huy nói với tôi lúc sáng.
"Hôm nay có thể đi chơi với anh không? Anh muốn ở cùng em ngày hôm nay."
Tại sao tôi lại không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hắn nhìn tôi. Tại sao tôi lại không thấy bàn tay hắn đang nắm chặt. Tại sao tôi lại không thấy sự hồi hộp qua những cái run trên người hắn.
Tôi hồ đồ rồi.
Luôn tự cho mình là đúng. Nhưng hôm nay tôi thừa nhận, tôi đã sai.
"Phục Quân... Lãnh Thiệu Huy là ai?"
Tôi xúc động đến mức chẳng thèm để ý đến lời của Bảo Nguyên nữa.
Bây giờ, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Chính là ngay tức khắc đi gặp Lãnh Thiệu Huy.
"Anh... Anh cho em địa chỉ nhà của Lãnh Thiệu Huy."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT