“ Chẳng nhẽ không đúng, bây giờ mà kiểm tra 40 câu kiểu gì cũng đúng được 8 câu cho mà coi”.

“Đừng nói nhảm nữa đi, cậu không thấy điểm số của cậu rất thảm hại sao”.

“ Ukm quá thảm hại ý chứ,giờ phải làm sao giờ,lớp trưởng nghĩ cách giúp mình đi nha nha, làm ơn đi (◞‸◟)”.

“ Với cái chí thông minh vô hạn của cậu thực tôi không giúp được, cậu đi tìm người khác đi”.

“Ukm thôi vậy đi kiếm gia sư riêng vậy”.

Những ngày sau đó vẫn sảy ra bình thường với tình trạng trong lớp không biết một cái gì,ra khỏi lớp lẽo đéo theo Vân đòi người ta làm gia sư riêng cho.

“Vân Di,Soái tỷ lòng tôi,huhu (╥﹏╥) giúp tôi đi,giúp tôi đi mà,giúp tôi rồi tôi cho bánh”.

Vẫn lạnh lùng bước đi.

“ Hừ cách này vô dụng không được phải dùng cách khác”.Ai đó tức dậm chán tại chỗ.

“Vân Di mình sẽ không bỏ ý định đâu, hãy đợi đấy cho mình Nupakachi”.

“Sena đây là tài liệu tôi điều tra được về Mai Linh”. Aurora đưa tài liệu liên quan về Linh cho Sena.

“Annie,cùng tên cùng ngày tháng năm sinh sao không thể tin được,không thể trùng hợp như thế được”. Vân ngạc nhiên khi đọc thông tin.

“ Ukm không thể quá trùng hợp được nhưng nó đều là sự thật, Linh là Linh Sương là Sương bọn họ vốn chẳng liên quan nhưng Linh là người tốt mỗi tội IQ không thể chống đỡ nổi.Tóm lại tạm thời chơi được”.

“Ukm,mình biết vậy nhưng mình vẫn hi vọng có ngày cô ấy sẽ chở lại “.

“ Điều đó nhất định phải sảy ra,Tiểu thư sẽ chở lại”.

Hôm sau, y như rằng cái đuôi lại xuất hiện còn mang theo một cái cặp sách mà chẳng thấy sách đâu chỉ thấy kẹo với bánh là nhiều.

“ Vân Di, mình cho bạn kẹo này ngon lắm nha,câu ăn đi rồi làm gia sư riêng cho mình nhá”.

“Làm gia sư? Không hứng thú”.

“Vân Di làm ơn đi,hứa sẽ ngoan mà,đi đi, giúp mình đi mà (☍﹏⁰)”.

“Mình là gì của nhau”.

“Đương nhiên là bạn thân,sau sẽ là thầy nếu cậu chịu giúp mình”.

“Haizz được rồi,bây giờ thì cậu có thể buông áo tôi ra được chưa”.

“Hihi”.Buông luôn.

“ Vậy là sống rồi mình về lớp đây,bye bye”.Nhảy chân sáo về lớp.

Vừa về đến lớp thì thấy ngay cái cảnh một bạn nữ đè Phong vào góc lớp ôm. Sau đó là hàng loạt tiếng cười đùa,tiếng đập bàn vang lên của mấy bạn trai trong lớp: “Hôn đi...Hôn đê...Hôn đi”.

Ukm trông vui quá may mà về kịp không thì bỏ lỡ chuyện vui rồi.Nhưng lòng khó chịu quá,sao nó lại khó chịu như vậy chứ.

“Bảo Linh Bảo Linh cậu đứng đơ ra đấy làm gì vào tiết rồi về chỗ đi rỗi,thầy sắp lên rồi kìa”.Phong khua tay trước mặt Linh rồi gọi.

Bây giờ trong đầy Linh trống rỗng không nghĩ được gì chỉ ukm ờ rồi đi theo Phong về chỗ ngồi.

“ Linh cậu sao vậy,bị ốm à?”.Thấy Linh ngồi đơ không nói chuyện Phong liền bắt chuyện.

Đột nhiên trán có cảm giác mát mát:”Không trán bình thường không nóng rất bình thường”.

Giật mình tự nhiên mặt có cảm giác nóng lên.” Mình không sao,cảm ơn lớp trưởng quan tâm nha”.

Hơi nghi nghi:” Thật không vậy tiết trước mình còn thấy bạn vui vẻ từ lúc ra chơi đến giờ bạn như người mất hồn vậy”.

“ Ukm mình không sao thật mà lớp trưởng cứ yên tâm đi”.

“ Linh bạn nói thật cho mình biết đi ai bắt nạt bạn mình sẽ bảo kê cho bạn,bạn không phải sợ”.

“ Hihi ai lại dám bắt nạt mình chứ bạn thân mình là soái tỷ là…Chị Đại đấy,mà nếu không có thì bạn trậc trậc ( nhìn rồi lắc đầu) bảo kê cho mình kiểu gì không biết”.

*Hihi*gãi đầu#ngại “Yên tâm không ai bắt thuế lời nói đâu”.

“Ukm không ai bắt thuế nhưng một khi là đàn ông con trai đã hứa thì phải làm được”.

“Ukm công nhận nói hay.Nhưng...”.Tỏ vẻ thần bí

“Nhưng gì”.Nhíu mày.

“Tôi còn bé lắm còn ít tuổi mà vẫn còn con trai lắm chưa đàn ông được”.

“ Ukm lớp trưởng còn bé”.

“Thôi tập chung nghe giảng đi”.

“Ok”.Nhưng thực chất Linh học không vào đang nghĩ về một điều gì đó nó khó nói lắm.

Sau hôm đó ngày nào cũng vậy lúc nào cũng trong trạng thái về nhà vui vẻ,nói chuyện với mọi người vui vẻ nhưng cứ vào học ngồi về vị trí lại khó chịu trong lòng nó thực sự khó chịu.

“Linh dạo này bạn sao thế? Không phải vì ốm thì chắc vì yêu đúng không? Chắc là yêu rồi.Yêu ai nói cho tôi nghe đi?Chuyên gia đang ngồi đây cứ yên tâm”

“Thật không vậy mình thích lớp trưởng vậy phải làm sao?”.

“Hihi Linh cứ thích nói đùa”.

“Không giải thích được thì đừng hỏi mình nữa bạn tập trung nghe giảng đi”.

“Nói một chút thôi”.

“Phong trả lời câu 11”.Đang mải buôn thì thầy giáo gọi trả lời bài.

“Thôi xong,tiêu đời rồi Linh ơi”.Cái mặt nhăn như sắp chết không bằng.

*Cười * “Không phải bạn không nhớ mình môn nào cũng kém à, vấn đề này không giúp được rồi sorry nha”.

“Dạ thưa thầy là …”

“Câu này loại chuyển từ chủ động sang bị động”.Mi ngồi bàn bên cạnh nhắc bài.

“À là dạng chủ động bị động thầy ạ”. ́p úng.

“Lớp trưởng em dạo này học hành linh tinh lắm đấy”.Thầy giáo nhìn nói.

“Dạ”.Ngơ ngác.

“ Yêu rồi”.Một bạn nam trong lớp cười nói.

“Đúng rồi thầy ạ,thích cái bạn nào xinh ý nhỉ lớp 9A-2 ợ”. Lại một bạn nam khác nói.

“Đúng đúng”.Đám con trai trong lớp nói đế.

*cười * gãi đầu ngại.

“Thôi trật tự Phong trả lời tiếp đi”.Thầy giáo nhắc nhở.

“Cuối cùng cũng trả lời xong”.Ngồi xuống nhìn thấy trên bàn có chiếc bút bi bị bẻ gẫy. “ Cái bút sao lại gãy rồi?”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play