́ mật dần được hé mở.

Chương này chủ yếu là bạn Long độc thoại nội tâm.

Sau khi ở đám tang về thì Long đang chuẩn bị hành lý để về thành phố.

cốc...cốc... cốc -Tiếng gõ cửa vang lên.

Vào đi -Long vừa gấp đồ vừa nói.

Thưa cậu chủ tôi tôi đã điều tra được thứ cậu nhờ rồi - Trợ lý.

Sao bây giờ mới báo cáo,anh làm ăn chậm chạp qúa nói luôn đi -Long vẫn nhìn ra ngoài và lạnh lùng nói. ( Người mất rồi hứng gì nữa)

-Dạ cô ấy có chiều cao 1m50,cân nặng 50, IQ bình thường.Người ta đồn là năm lớp 8 cô ấy với cậu bạn tên là Mạnh là một cặp ạ.

-Điều này ta biết rồi. Có mỗi bằng đấy thông tin thôi à?

-À dạ vẫn còn ạ! cô ấy được nhận nuôi từ năm 8 tuổi ạ.Nghe nói cô ấy bị rơi xuống biển ở Nha Trang vừa đúng lúc gia đình này vào du lịch thì cứu được cô ấy,lúc tỉnh lại không biết gì lên được họ đem về nuôi.

-Thế thôi à?

Dạ vâng ạ,còn đây là hồ sơ ạ -Trợ lý vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Long.

-Thôi được rồi ra ngoài đi.

"" Chắc chẳng có gì rồi ( nhìn tập hồ sơ nói)người cũng đã mất, người mình yêu nhất đã đi giờ đến cô gái này cũng vậy chắc tất cả là tại mình "".

" Tốt nhất là lạnh lùng trước những cô gái,để không bị trung số phận "". Vừa suy nghĩ vừa nói thì.

Annie...Annie...nhóc Buta -vừa hét Long vừa cười nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười ấy đã tắt.( Ở trong tập hồ sơ có ảnh của chị Phương Anh - Annie hồi bé).

"" Anh lại tuột mất em lần nữa "".

Nhớ lại

Có một cô gái mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết đang bám vào nan can du thuyền sắp rơi xuống biển.

Hu hu có ai không cứu với -Annie khóc lớn.

-Anh hai cứu em,Paul cứu em Hu hu.

Annie...Annie đưa tay cho anh -Long dơ tay ra phía Annie.

Nhưng Annie chưa nắm được tay Paul thì đã rơi xuống biển rồi. Do tàu đang chạy lên khi mọi người phát hiện đã muộn mất rồi.

Annie là do hai không tốt,hai không bảo vệ được cho em -anh 2 nó.

Con gái bé bỏng của tôi -Mamy nó.

Không Annie chưa chết - Paul nhủ thầm trong lòng.

Do thấy Paul lầm lầm lì lì trong nha không nói chuyện với ai sau khi Annie rơi xuống biển nên gia đình đưa cậu sang Anh Quốc học.Khi sang đến nơi cậu lại muốn về nhưng.

Con muốn về sao? Con về tìm con bé ở cái tuổi đáng lẽ lên đi học sao? Con thông minh thôi chưa đủ khả năng để tìm con bé đâu con nhìn lại mình đi như thế này thì có thể tìm con bé sao?-Ba hắn gắt lên khi thấy hắn có ý định bỏ về nước.

Ba nói đúng phải học,phải học, học thật giỏi để tìm Annie về nữa còn phải cuối Annie ở trong nhà thờ nữa chứ ( bé tí mà đã lo chuyện tương lai rồi)-Mắt hắn nhìn chẳng có hồn.

Nói xong hắn đi một mạch lại chiếc xe ôtô đang đứng ở đó ngồi vào ghế lái phụ).(Tại đang ở sân bay mà)

Sao anh lại nói thế với thằng bé -Mamy hắn lên tiếng.

Haizz không nói thế thằng bé nó chịu đi à -Ba hắn giọng nói buồn.

- Em mong là sớm tìm được con bé Annie.

-Uhm thôi chúng ta đi thôi.

Thế là hắn đâm đầu vào học như điên như dại,hắn học đủ thứ cần phải học cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học.Nhưng nó cũng không dễ dàng gì đâu hắn phải nhập viện mấy lần vì học qúa sức dẫn đến rối loạn thần kinh.Có lần hắn còn bị ba cọc tay chân vào đầu giường rồi tiêm thuốc an thần cho hắn ngủ một tuần cho hắn khỏe lại.Cuối cùng thì hắn cũng đã được vào công ty ba khi mới 14 tuổi.

Reng....reng....reng (quay về hiện tại)

Alo -Hắn.

THẰNG HÂM KIA MÀY CÒN YÊU EM GÁI TAO NỮA KHÔNG - Vincent (Vin-anh hai nó).

-Đương nhiên là tao còn yêu Annie rất nhiều rồi.

-Thế hả vậy mày biết mấy ngày nữa là ngày gì không?

-Biết sinh nhật Annie.

-Biết vậy sao mày còn đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào vậy?

-Được rồi được rồi tao biết rồi tao sẽ về đó ngay.

""Annie à sao ông trời lại lỡ hành hạ chúng ta như thế chứ? Có lẽ bí mật này chỉ có anh biết thôi,anh không muốn nhìn thấy mọi người đau khổ thêm lần nữa một mình anh là được rồi. ANH YÊU EM Annie.Anh sẽ sớm quay lại để thăm em"" -Đôi mắt hắn long lanh nhìn lên bầu trời vô tận.

____________________

Trong những ngày qua nó mệt mỏi khi ngồi mấy ngày liền trên xe .

-Haizz cuối cùng cũng đã đến nơi rồi .

Nó cứ vậy rông bộ rông bộ cho đến khi thấy đói thì.

-A có quán cơm bình dân kìa.

Nó liền chạy lại.

-Bác ơi cho cháu một suất cơm ạ

Uhm tới liền tới liền -Chủ quán nói vọng ra.

Nó vừa ăn vừa suy nghĩ.

"" Thôi xong làm sao giờ kiếm đâu ra chỗ ngủ giờ rồi nhiều chuyện khác nữa...v.v..."".

Ăn xong nó tìm tiền để thanh toán thì mất tiền rồi.Vừa nãy do mải ăn chị ý bị móc mất tiền.

Cháu gái ăn ngon chứ - Bà chủ quán hỏi.

Dạ ngon ạ -Nó trả lời nhanh chóng khi cái bụng lo căng.

Bác ơi cháu không có tiền - Nó thành thật nói.

- Uhm cái gì? Không có tiền mà cũng đòi đi ăn quán à?.

-Cháu xin lỗi (huhu sợ qúa khóc nấc lên)Cháu...Cháu làm mất tiền rồi.

-Thôi ngay cái lí do to hơn lí trấu đó đi.Mấy câu đấy nghe quen rồi.

-Huhu khóc to hơn.

-Thôi mày nín dùm tao cái,mày định đuổi hết khách của tao về à? Đi theo tao.

Bà chủ quán dẫn nó đến một trồng bát bắt nó rửa.

Nhưng một tí lại choang...xoảng..Chị ý không biết rửa bát nên làm rơi bát ( may quán ăn này dùng bằng bát nhựa lên cũng đỡ).

Con nhỏ kia mày làm ăn cho cẩn thận vào - Bà chủ quán.

Vâng vâng ạ -Nó.

Đến tối

Thôi mày về được rồi đó. -Bà chủ quán.

Bác ơi bác Cho cháu ở lại đây được không? Bây giờ cháu không có chỗ nào để đi -Nó.

Suy nghĩ một nát -Uhm thôi được rồi tao cho mày ở lại đây nhưng mày phải rửa bát Cho tao.

-Vâng ạ,cháu cảm ơn bác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play