Nghe thấy trưởng phòng nói thế, nước mắt tôi muốn tuôn ra. Gì chứ? Năm phần trăm nữa? Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đập bàn, đứng phắt lên phản kháng.
- Trưởng phòng! Anh thật quá quắt. Anh dựa vào điều gì mà trừ lương của em như vậy?
Cả phòng im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở mạnh của mình.
- Vì tôi là trưởng phòng. Vì em là nhân viên của tôi. Tôi không có quyền trừ lương nhân viên sao?
Tôi nghe thấy bà cô già nhỏ giọng kêu tôi xin lỗi trưởng phòng. Gì chứ? Sao tôi phải xin lỗi. Năm phần trăm trước coi như tôi vi phạm kỉ luật, năm phần trăm này là vì cái gì chứ?
- Trưởng phòng! Em không nói là anh không có quyền trừ lương em, ý em là vì sao anh lại trừ lương của em? Năm phần trăm trước là do em đi muộn, là em sai. Thế còn năm phần trăm còn lại này? Vì sao chứ?
- Em còn hỏi tại sao à? Trong giờ làm việc, em không làm việc, mà còn ngồi đó nói xấu, xúc phạm tôi. Vừa vi phạm kỉ luật, vừa vi phạm pháp luật. Em có biết xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác thì bị phạt tù bao nhiêu tháng không? Tôi làm như thế để em rút kinh nghiệm, tránh để em tái phạm.Em không cảm ơn lại còn đứng dậy ý kiến thế này. Em nói xem có đáng bị trừ thêm năm phần trăm nữa không?
Sau khi trưởng phòng nói một hơi như thế, tôi thấy tôi sai thật rồi. Không phải vì tôi đuối lý hay bị thuyết phục, mà là vì dù tôi có nói như thế nào thì anh ấy vẫn luôn đúng thôi.
Im lặng ngồi xuống, tôi thầm nghĩ hay do năm nay mẹ tôi chưa làm giải hạn cho tôi nên tôi mới đen đủi đủ đường như vậy.
Phòng ý tưởng chúng tôi thực ra công việc chủ yếu là phải nghĩ được ra những ý tưởng thời trang độc và lạ, từ đó hiện thực hóa ý tưởng và đưa đến bộ phận kiểm duyệt. Công việc không quá vất vả, nhưng thực sự rất áp lực. Nếu như không kịp đưa ra ý tưởng để tổng duyệt, lương tháng chắc chắn bị trừ. Nếu như đưa ra ý kiến không phù hợp, phòng kiểm duyệt không thông qua chắc chắn lương tháng tiếp tục bị trừ. Nếu ăn cắp ý tưởng của ai đó, bộ phận kiểm duyệt mà phát hiện ra, lương tháng không bị trừ nữa, mà trực tiếp đi nhận trợ cấp thất nghiệp đi là vừa.
Ý tưởng lần này tôi suy nghĩ là nên sử dụng lại phong cách tomboy nhưng cách điệu một chút. Ý tưởng là như thế nhưng tôi chưa biết phải diễn thuyết như thế nào. Nếu lần này ý tưởng của tôi không được cả phòng đồng thuận, tôi sẽ lập kỷ lục nhân viên chỉ có duy nhất một bản ý tưởng được thông qua trong năm mất. Như vậy thì thật đáng xấu hổ! Áp lực, thật là quá áp lực. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi làm việc ba tiếng đồng hồ một cách vô cùng nghiêm túc. Tôi cảm thấy mặt mình có thêm mấy nếp nhăn.
Tôi vò đầu, tôi bứt tóc, tôi lăn lộn trên bàn, tôi chỉ thiếu nước là nhảy từ tầng năm này xuống nữa thôi.
- Mọi người có thể giải lao mười phút.
Trưởng phòng đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Lời nói của trưởng phòng như mưa rào ngày hạn, mọi người ai nấy đều thở mạnh một hơi.
Tôi tính đi mua cốc cà phê thì...
- An à! Mua hộ anh một cà phê đen không đường.
- Anh một cốc nữa...
- Chị một cốc cà phê sữa nhưng ít cà phê thôi nhiều sữa nhé...
- Em nữa!!!
...
Nhẩm nhẩm lại mấy thứ đồ mà mọi người vừa nhờ, tôi nhìn trưởng phòng rồi hỏi lịch sự.
- Trưởng phòng, anh muốn dùng gì không?
Anh có vẻ suy tư một chút rồi trả lời.
- Phiền em sang tòa nhà đối diện mua hộ anh một cốc trà hoa cúc.
Tôi khựng lại năm giây rồi bật cười thành tiếng, vừa ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm: “Uống gì bổ nấy...”
Trước khi tôi biến mất, trưởng phòng nhắc với theo.
- Chín phút nữa là hết giờ giải lao. Nhanh nhẹn lên nha An!
Gì chứ? Chín phút bắt tôi đi mua một đống đồ? Rồi lại còn đi sang tòa nhà đối diện để mua TRÀ HOA CÚC? Tôi làm gì được trang bị Tốc Biến đâu cơ chứ? Quá đáng.
Tôi lao đi như một tên lửa. Dù sao cũng không thể nói lý lẽ với trưởng phòng, tốt nhất là nhanh lên nếu không muốn mất thêm chục bát phở.
- Chị ơi! Cho em hai cà phê đen không đường, một cà phê sữa nhưng ít cà phê nhiều sữa, một cà phê ít sữa nhiều cà phê,...
Chị bán căng tin ngơ ngác rồi bật cười.
- Sao hôm nay vội vàng thế? Trưởng phòng mới thế nào? Nghe đồn đẹp trai lắm hả? Đừng nói mua một đống này là để lấy lòng trưởng phòng nhaa?
- Haizzz! Chị làm nhanh hộ em đi không em lại mất thêm mười bát phở nữa bây giờ. Mà thôi, tẹo em quay lại lấy nhé.
Tôi chạy thật nhanh sang tòa nhà đối diện, là nơi mua TRÀ HOA CÚC cho trưởng phòng.
- Chị ơi! Cho em một trà hoa cúc mang về.
Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn qua cái chỗ bán trà này. Chỗ này không quá rộng nhưng vô cùng yên tĩnh, thích hợp để ngồi làm việc và hẹn hò...
Trên tường treo rất nhiều ảnh và giấy chứng nhận. Thì ra đây là quán trà từ thiện cho trẻ em mồ côi của công ty Sapphire. Tôi nhìn thấy một bức ảnh của trưởng phòng, đứng cùng một người phụ nữ già nua, khắc khổ nhưng nụ cười trên mặt vô cùng hạnh phúc.
- Của em đây.
Thanh toán xong tôi chạy vội về căng tin lấy cà phê. Huhu tôi còn bốn phút để lên tầng năm. Thang máy lúc này đông vô cùng, thấy tôi lách cách một đống cà phê, mọi người kì thị tôi nên không cho tôi vào. Thì ai muốn cà phê dính vào người hay bản báo cáo vì chen chúc trong thang máy đâu cơ chứ.
Tôi mê mẩn đi tìm cái thang máy khác, người không quá đông nhưng tôi cũng cố gắng đứng nép vào một góc. Thang máy đến mỗi tầng đều dừng lại để đón và trả nhân viên. Tôi sốt ruột nhìn kim giây nhích dần. Thang máy mở ra và tôi còn ba mươi giây để chạy nước rút năm mươi mét. Lần này tôi chắc chắn đúng giờ.
Đẩy cửa phòng đi vào, mọi người thấy tôi đến đều có vẻ buồn rầu. Sao vậy? Hay tôi vẫn muộn?
- Em... em mua đồ xong rồi!
Mọi người bỏ qua câu nói của tôi, quay về phía trưởng phòng mếu máo.
- Trưởng phòng! Anh thắng rồi.
Thắng? Thắng cái gì cơ?
Thấy mặt tôi có vẻ ngơ ngác, bà cô già thở dài nói, nước mắt còn rơm rớm trên mi.
- Mọi người cá cược xem em về đúng giờ hay muộn giờ. Cả phòng đều lấy năm phần trăm lương ra cược em muộn. Có duy nhất trưởng phòng cá em về đúng giờ. Và giờ cả phòng đều mất thêm năm phần trăm tiền lương tháng này. Huhu túi xách bản giới hạn của chị.....
Tôi nhìn trưởng phòng, thấy khóe miệng của anh nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Thảo luận-góp ý:
Tại đây