Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, tôi đã thấy hai vị phụ huynh vừa gọt hoa quả cho nhau ăn, vừa khúc khích cười. Rõ là chẳng có vụ ăn uống nào cả, rõ là cố tình để tôi và Long đi ăn cùng nhau. Chẳng hiểu sao tôi càng thấy bực mình, nếu bố mẹ đi ăn cùng thì chắc tôi và Long đã chẳng đi bộ, nếu vậy thì ít ra tôi còn tự mình tin rằng tên nhóc này vì tôi nên mới trở về.

- Thưa bố mẹ con mới về!

Chẳng đợi bố mẹ hỏi gì nhiều, tôi đi thật nhanh lên phòng.

Xả thẳng vòi nước lạnh vào đầu, tôi thấy đầu óc có phần tỉnh táo hơn. Tôi tự hỏi bản thân rằng liệu tình cảm tôi dành cho Long có còn như ngày trước, liệu Long có phải vì tôi mới quay về nơi này, liệu tôi...? Rất nhiều câu hỏi đã lướt qua trong suy nghĩ của tôi nhưng tôi đều không thể trả lời bất kì câu hỏi nào. Tôi không biết nữa. Nếu là ngày trước, cái ngày mà Long bất chợt biến mất, đêm nào tôi cũng mở máy tính để chờ đợi một email từ cậu ấy thì giờ đã chẳng còn chờ đợi gì cả. Nếu là ngày trước, không có Long nhắc nhở uống thuốc thì tôi đã phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày thì giờ bệnh viêm dạ dày cũng đã khỏi. Nhưng giờ nhìn thấy Long, chẳng hiểu sao tôi thấy mình thật trống rỗng.

- An? Con ngủ chưa?

Nghe thấy tiếng mẹ gọi nhẹ ngoài cửa phòng, tôi nói với ra rồi khoác chiếc áo tắm ra khỏi phòng.

- Muộn rồi mẹ tìm con có việc gì không ạ?

Mẹ tôi nhìn thấy mái tóc ướt của tôi thì lắc đầu, vừa đẩy tôi về ghế giúp tôi lau tóc vừa than phiền.

- Muộn rồi còn gội đầu? Con không muốn sống nữa à? Lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu, lúc nào cũng để bố mẹ phải lo lắng.

Tôi cười trừ. Không khí lúc này có chút gượng gạo, mẹ thở dài một hơi rồi hỏi dò.

- Vừa rồi đi ăn với Long ngon miệng không?

- Dạ? À ngon lắm mẹ! Nhà hàng sang trọng, phục vụ cũng tốt.

- Vậy là tốt rồi. Ngủ sớm đi mai còn đi làm.

Mẹ biến mất trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ chỉ muốn hỏi thế thôi ư? Thật khó hiểu.

Cầm điện thoại lên, nghĩ đến Long, tôi băn khoăn không biết có nên giúp cậu ấy liên lạc với mấy đứa bạn cũ không? Dù gì thì tên nhóc ấy cũng

đã mở lời nhờ vả chẳng nhẽ lại không thèm giúp? Nhưng mà tên nhóc đó là cái quái gì mà mình phải giúp chứ? Vừa không giữ lời lại còn mất lịch sự nữa. Tôi quẳng cái điện thoại sang bên cạnh, mặc kệ cậu ta, tôi là người bận rộn mà, ai rảnh mà giúp chứ?

Bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, chẳng mấy chốc mà tôi chìm vào giấc ngủ.

~ Sáng hôm sau ~

Tôi vừa chạy xe vừa thầm cầu trời khấn phật để không bị muộn giờ. Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng phải dậy thật sớm để đi làm nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi ngủ ngon lành tới lúc mẹ tôi lên gọi, đồng hồ báo thức thì đã nằm yên vị dưới sàn nhà, điện thoại reo tới kiệt pin.

Huhu, làm ơn xe của trưởng phòng hãy hết xăng hay là trưởng phòng cũng ngủ quên thì thật tốt.

Tôi tới công ty muộn mười lăm phút. Ông trời ơi cứu con!!

Tôi hé cửa nhìn vào phòng, bàn của trưởng phòng vẫn trống. Chuyện này là thực sao? Điều ước của tôi đã trở thành sự thật ư? Tiếc thật, biết thế ước được Noo Phước Thịnh mời đi ăn có phải sung sướng hơn không. Tôi thở dài rồi đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn mọi người làm việc hăng say, tôi không kìm được mà cười lớn một tiếng. Tiếng cười chưa dứt thì đằng sau lưng tôi có tiếng ho khan. Tôi thấy hình như bầu trời sắp mưa.

Tôi vừa quay lại vừa mếu. Huhu tôi sai rồi, tôi không cần ăn cơm với Noo nữa, chỉ cần người vừa ho không phải là...

- Haha! Chào trưởng phòng! Haha mọi người làm việc chăm chỉ quá huhu!!

Trưởng phòng nghiêm mặt nhìn tôi, khác hẳn với cái khuôn mặt nhí nhố hôm qua, ánh mắt của trưởng phòng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

- Tôi đã nói chưa nhỉ? Rằng tôi rất ghét việc đi làm muộn ấy.

Không khí rất căng thẳng, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy nữa.

- Em xin lỗi. Em hứa lần sau sẽ không...

- Trần Bảo An. Lương tháng này của em bị trừ năm phần trăm.

Tôi nghe thấy tiếng sấm uỳnh uỳnh. Hình như trời đang mưa giông rồi.

Tôi đứng tần ngần một lúc ở giữa phòng, tôi đang cố nhẩm xem năm phần trăm của chín triệu là bao nhiêu? Là bốn trăm năm mươi ngàn đồng? Tôi vừa bị mất gần mười bát phở bò ở quán phở đầu ngõ.

- Còn không về bàn làm việc? Hay muốn bị trừ thêm năm phần trăm nữa?

Tôi buồn bã về bàn làm việc. Trong đầu tôi lúc này mấy bát phở bò bay đi bay lại. Một lát sau, bà cô già đưa cho tôi một tờ giấy nhớ. Trên đó viết thế này: “Mày buồn làm gì gái ơi! Cả phòng đều đến muộn, cả phòng đều bị trừ năm phần trăm lương tháng này mà!”

Thật không thể tin được!

Xé tờ giấy đó vo lại rồi ném vào thùng rác. Tôi hí hoáy viết lại tờ khác đưa cho bà cô già, chẳng hiểu trời mưa gió thế nào mà mảnh giấy nhớ đó lại bay đi. Tôi lười nhác định đứng dậy nhặt thì một đôi giày da đã dừng lại trước đó, ai đó đã giúp tôi nhặt tờ giấy lên. Định bụng cảm ơn thì tôi thấy đầu mình quay quay. Đó không phải là trưởng phòng sao?

- Trưởng phòng trông thì rõ đẹp mà gớm như ma ấy.

Giọng nói trưởng phòng bằng bằng, anh tốt bụng thật, không chỉ giúp tôi nhặt tờ giấy đó lên mà còn giúp tôi đọc nó lên nữa.

Mọi người trong phòng cười khúc khích. Tôi lén đưa mắt lên nhìn trộm anh, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi. À không là anh đang trợn mắt với tôi thì đúng hơn.

Ba giây sau, mảnh giấy đã nằm ngoan trong sọt rác, trưởng phòng lạnh lùng quay về bàn.

- Trần Bảo An. Lương tháng này của em bị trừ thêm năm phần trăm.

Thảo luận - góp ý: Tại đây

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play