Một tuần không hề nói chuyện với cậu ấy, tôi cảm giác trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến buổi học vẽ thứ hai của tôi rồi.Hôm nay chủ nhật ngày 22 tháng 6. Vừa đúng 7 ngày. Tôi đi học, ngồi trên xe bus tâm trạng rối bời. Suy nghĩ vẩn vơ, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ. Cậu ấy có biết có người đang chờ tin nhắn của cậu ấy không? Hay là cậu quên rồi?
Tuần trước, như những gì cậu ấy nói tôi nghĩ chắc có thể là cậu ấy bị ốm, hoặc là bị gì đó nên mấy hôm sau cậu ấy mới không có onl. Nhưng mà đã hẳn 1 tuần rồi. Cậu ấy có bị sao không? Tôi rất lo.
Tôi ngồi trên xe, tôi tự đặt ra một mớ câu hỏi, rồi đi lỡ luôn cả bến. Đành chán nản sang bên kia đường, bắt tuyến đi ngược lại. Tôi dành quá nhiều thời gian vào cậu ấy rồi. Tự cốc lấy đầu mình tôi thầm nhủ:
"Mày ngốc quá, chỉ là quen qua mạng thôi, không có người này, thì mình nói chuyện với người khác, có gì mà phải suy nghĩ, còn làm muộn cả học."
Tôi tự nhủ với bản thân, dù có lo cho cậu ấy nhưng mà phải phân biệt rõ ràng, đừng làm ảnh hưởng đến việc học.
Cả buổi sáng, tôi lắc đầu liên tục, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về cậu ấy. Buổi trưa tôi đi bộ ra bến, chân tay len luốc vì dính đầy than của bút chì. Tôi vui vẻ, nhìn bàn tay rồi lại tự cười một mình.
"Công nhận học vẽ thích thật."
Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình. Tôi cười, lôi tai nghe với điện thoại ra định nghe nhạc. Tôi có thói quen khi không làm gì chỉ cần rảnh rỗi là nghĩ ngay đến nhạc.
Có tin nhắn. Tôi vội vàng mở ra đọc, là cậu ấy. Cậu ấy nhắn cho tôi vậy mà tôi lại đặt chế độ rung, chẳng hề biết gì cả. Cậu ấy nhắn 2 tiếng trước, xem nào 2 tiếng trước tôi vừa mới bắt đầu học. Và cậu onl 45 phút trước. Cậu ấy off rồi. Tôi đã chậm mất rồi. Lẽ ra tôi không nên tắt máy mới đúng!
"Mi..." đó là tin nhắn cậu ấy nhắn cho tôi.
Dù biết là có muộn nhưng tôi vẫn nhắn lại cho cậu ấy, mặc dù là chắc cậu ấy sẽ không đọc đâu, vì cậu ấy off rồi mà
"Mi sao vậy, ốm hả."
Chỉ mong là cậu ấy sẽ onl lại.
Tâm trạng hôm nay cũng vừa vui vừa buồn. Vui vì cậu ấy cũng đã quay lại, mà lại buồn cậu ấy off rồi. Hôm nay tôi lại muốn lên Facebook xem có gì mới không. Thông báo đến, tôi mở xem:
"TVV (xin được phép giấu tên nick của cậu ấy) đã thêm bạn vào mục thành viên trong gia đình của anh ấy"
Chẳng cần biết là cái gì, chỉ cần liên quan đến cậu ấy, là tôi chấp nhận hết, like hết và đồng ý hết.
Cũng giống như cậu ấy bài viết của tôi cậu ấy đều xem, đều đọc, và đều hỏi chuyện quan tâm tôi.
Tôi chấp nhận, rồi mò vào xem thông tin trên Facebook của cậu ấy.
Cậu ấy cũng to gan thật đấy! Có rất nhiều các mối quan hệ thành viên trong gia đình mà, có nhất thiết tôi phải làm "thú cưng" cho cậu ấy không. Có em gái, chị gái còn có cả em họ này nọ mà sao lại là "thú cưng " cơ chứ.
Nhưng mà không sao, như vậy có phải là cậu ấy đã coi tôi làm người quen rồi không? Có phải tôi đã chiếm một vị trí trong cậu ấy. Tôi cười. Cũng thấy có gì đó vui trong lòng. Trong thông tin của cậu ấy có tôi là gia đình, trong thông tin trên trang Facebook của tôi, ngoài em gái cũng có cậu ấy làm thành viên gia đình.
****************
Chiều chủ nhật, trời mưa lớn, tôi tựa đầu trên cửa kính xe buýt, nhìn dòng người qua lại chạy mưa trên đường, tay nắm chặt lấy điện thoại, mong sao cậu ấy nhắn tới.
Bên ngoài kia, mọi người qua lại, tấp nập nhộn nhịp mà hỗn loạn, tôi cũng hỗn loạn. Tôi không biết sao nữa, nhưng tôi bị thích cậu ấy rồi. Thích qua mạng, thích chỉ vì cách nói chuyện của cậu ấy, thích những lúc cậu ấy an ủi tôi. Tự nhiên tôi lại thấy nực cười, hai người chẳng quen biết, cách nhau xa xôi hàng bao nhiêu km, vậy mà lại có thể gặp nhau, và rồi tôi lại còn cảm thấy có tình cảm thích cậu ấy nữa chứ. Nó có chút gì đó mơ hồ, giống ảo giác hơn.
Hôm sau cậu ấy mới đọc tin nhắn của tôi, lúc đó tôi còn đang ngủ:
"Mi còn đó không?"
Tôi vô thức cười, gần đây tôi lại càng nhớ cậu ấy nhiều hơn trước.
Tôi muốn hỏi ngay tại sao câụ ấy đột nhiên lại off lâu như vậy, nhưng mà bề ngoài vẫn tỏ ra là làm lơ, tôi vố tỏ ra bình thường:
"Ai vậy?".
Tôi không phải là không nhớ đâu, chỉ là muốn trêu đùa cậu ấy một chút thôi.
"Ta chứ ai!"
"Mi sao vậy???"
"T suýt đi gặp Tôn Gia Ngộ rồi chứ ốm ốm cái beep"
"T có lòng tốt, thấy mi đăng tus nên mới lo hỏi mi, mi nỡ lòng nào mà cáu với ta "icon mặt buồn*."
"Ta cảm ơn mi *cười*."
"Haha không cần khen đâu, ta biết ta tốt mà. Mà này, sao không ở đó luôn một thể đi, bao giờ hết hè thì ra."
"Híc:'( Ta cũng thích lắm. Khổ nỗi mấy chị y tá cứ ngắm ta quài làm ta ngại nên ta đòi về chứ bộ *đỏ mặt*."
(tôi đang nghi ngờ, có phải là bác sĩ khám mà bỏ sót cái gì không. Mag cậu ta có thể xuất viện sớm như vậy. Bệnh tự kỉ của cậu ta vẫn vậy, chưa hề thuyên giảm)
" Này Hạo ơi! Xuống đi, mi bay sắp chạm nó rồi đó."
" Ta còn muốn chạm trời *cười*."
" Mi đi bảo trọng nhé *vẫy tay*"
" *Kéo* Ta kéo mi theo."
" *chạy* kéo ta theo làm gì muốn chết chết một mình đi."
Lại nữa rồi, lại hai đứa diễn quá sâu, nhập vai quá xuất sắc. Chúng tôi nói chuyện đến tận trưa, vì cũng hết học kì hai rồi, đến trường toàn chơi với chờ kết quả điểm. Nên gần như chúng tôi nói chuyện liên tục, từ sáng đến trưa, trưa lại tối, tối lại nói chuyện đến tận lúc 11 hay 12 giờ mới ngừng. Tình cảm cũng ngày càng thân thiết hơn, ít nhất thì đối với tôi cậu ấy càng ngày càng quan trọng, còn với cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết, tôi có chiếm vị trí nào trong cậu không.
Bạn -> Bạn thân -> Hiểu nhau -> Thích -> Tình yêu
Tôi thích cậu
----------Chương đăng ngày 8 tháng 8 năm 2016---------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT