Thị Nở - Chí Phèo, còn tốt hơn chúng tôi. Ít ra họ còn nhìn thấy nhau, còn được nói chuyện với nhau. Còn bọn tôi, nói chuyện qua mạng ảo, mặt mũi chẳng biết (à, tôi có thấy mặt cậu ấy một lần rồi, cậu ấy chụp ảnh đăng lên, đấy là lần duy nhất. Tôi thì thấy cậu ấy cũng đẹp trai phết đấy. Em gái tôi nhỏ hàng xóm cũng khen cậu ấy đẹp trai cơ mà *cười*)
Quen biết qua mạng ảo này, ngay cả chính tôi cũng có cái khái niệm chỉ nói chuyện cho đỡ buồn, cũng chẳng hi vọng quá vào việc kiếm một người bạn. Nhưng mà từ khi tôi quen (không phải là nói chuyện mới đúng), tôi đã có một suy nghĩ khác.
Không phải suốt ngày gặp mặt, nói chuyện trực tiếp, tiếp xúc với nhau thì mới là quan tâm nhau, đôi khi chỉ cần hỏi han qua một dòng tin nhắn cũng đủ khiến tôi cảm thấy đỡ muộn phiền hơn rồi.
Chúng tôi nhắn tin với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra thường ngày, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như ăn cơm, đứt tay, bị ngã này nọ, thay vì việc phải viết nhật ký. Với tôi cậu ấy là một cuốn nhật kí đặc biệt. Cuốn nhật kí biết làm tôi cười, biết làm tôi vui, biết khi tôi buồn rồi chọc cho tôi cười. Cậu ấy là vậy đó, tốt lắm, cậu ấy rất hay quan tâm, chia sẻ. Nói chuyện thì hài hước, an ủi bằng những câu nói khiến cho tôi càng ngày càng quý cậu ấy. Rồi dần dần cậu ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi ở tuổi 16.
Tôi dần lập ra thói quen gửi tin nhắn chúc buổi sáng, và cậu ấy cũng vậy.
Hôm nay là một icon mặt cười hình con sói (icon truyền kiếp của cậu ấy, rồi cũng nhờ có cậu ấy mà tôi cũng chuyển sang dùng icon này thưởng xuyên hơn. Thay vì cái icon truyền kiếp lúc trước của tôi.)
Nhưng mà hôm nay tôi không chúc cậu ấy sáng hảo nữa rồi, mà là than phiền với cậu ấy:
"Chết rồi mi ơi"
"Sao vậy, nói ta nghe!"
"Ta bị ốm rồi. Cũng sắp bị mất giọng luôn rồi."
Lý do cũng đơn giản thôi. Ngày hôm qua đi học buổi đầu tiên, chắc tại tôi cũng chưa quen được vì đi lại nhiều như vậy. Cho nên, sau buổi học đầu tiên, hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 5. Tôi chính thức nghỉ học một buổi. Vì chẳng còn sức lực mà vác xác ra bến chờ xe buýt rồi đi bộ một quãng dài vào trường nữa.
"Sao không mất luôn mà là sắp mất nhỉ? Đùa chứ *nhíu mày* mi đi mua thuốc rồi uống vào đi"
(Làm sao đây, cậu ta cứ dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy tôi càng quý cậu ấy hơn. Muốn được cậu ấy quan tâm hơn. Tôi.....thấy thích cậu ấy rồi. Thích được cậu ấy lo lắng cho mình, thích nói chuyện với cậu ấy)
"Này, quan tâm ta thì cứ nói thẳng ra. Đừng câu trước câu sau trái ngược thế. Ta biết mi quan tâm ta mà." Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại nói thẳng như vậy nữa. Haizzz mặc dù cậu ấy là con trai, cơ mà nói thẳng như vậy thì dù có mặt dày vô sỉ đến đâu thì ai người ta nhận. Visu ơi mày ngu quá mà.
"Sắp cảm đến nơi rồi mà còn ảo tưởng thế nhỉ *nhíu* Ai thèm quan tâm mi." Biết ngay mà, là tôi tự ảo tưởng, mơ mộng thôi. Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ nhận chứ. Nhưng mà lo thật đấy, là cậu ấy nói thật lòng hay là để chữa ngượng đây. Nhưng mà tôi sẽ cứ mơ mộng là ý hai còn hơn tin vào điều số 1, rằng cậu ấy chằng quan tâm tôi.
"Cảm thì sao. Ta đây không sợ nhé. Chỉ hơi lo thôi *cười*."
"Mi cút đi uống thuốc, rồi biến đi nghỉ ngơi đi" (đậm chất soái ca nha, cho cậu ấy thêm 10 điểm)
"Sao mi đuổi ta. Lẽ ra phải làm ngươi bị ốm mới đúng. Xem ngươi còn cứng miệng nữa không?"
"Ta mà ốm trừ khi mi chết!"
"Mi rủa ta?"
"Mi rủa ta trước, ta phải rủa lại cái gì mới được chứ=]]]"
"Mi không phải là con trai, sao lại chấp vặt với con gái như thế.
Ơ mà mi không phải học hả???"
"Biết sao được, có qua có lại chứ!
Ta là TRAI THẲNG mi ạ!
Ta có đi học, cơ mà chả thấy giáo viên đâu. Đang định rủ nhau sang lớp bên phá. Chuẩn bị đi."
"Ừ, vậy mi phá rồi phá luôn cả trưởng luôn đi. Ta cũng đi uống thuốc đây, không mẹ lại mắng"
"Ầy, ta chỉ gõ nhầm thôi mà *cười cười*. *hôn gió* *chạy*."
" *túm* *đỏ mặt* "
Vậy là mới sáng sớm chúng tôi đã nói chuyện.
********
Như đã nói tôi nghỉ học ngày hôm đó. Cậu ấy sau khi tan học về rồi cả hai lại nói chuyện. Tiếp tục trêu đùa nhau, chủ đề hôm nay là về cậu ấy.
Cậu ấy đăng tus rằng "một ngày đen đủi. Đừng nên giao mạng sống cho đứa bạn thân."
Đọc mơ hồ quá nhỉ, tôi cũng chẳng hiểu gì cả. Sau khi nói chuyện, thì tôi cũng đã hiểu. Cậu ấy bị ngã xe và kẻ gây ra vụ ngã xe này chính là bạn của cậu ấy. Cả hai cũng bị ngã, cậu ấy bảo là bị xây xát một chút ở mặt, chân tay cũng bị nhẹ, vẫn đề là cái quần thì không còn nguyên vẹn nữa rồi. Vâng cái quần đã bị rách gối.
Tôi thì vụng lắm, chả biết quan tâm an ủi như nào, chỉ biết hỏi thăm rồi nghĩ cách cho cậu ấy giấu mẹ vụ cái quần, rồi nghĩ cách thì chả được bao lâu cả hai lại quay sang nói móc nhau.
Nhiều lúc vẫn nghĩ, chưa từng gặp nhau mà tất cả các chuyện của đối phương đều rất rõ. Nó quá vô lí, quá phi thực tế. Nhiều khi vẫn còn cứ tưởng nó có phải là giấc mơ không. Rồi cũng có lúc tôi phải tỉnh giấc, tất cả sẽ chỉ là một kí ức đẹp mà thôi. Sẽ chẳng hề có thật.
************
Nhắn tin với cậu ấy là một thói quen nhưng rồi sau hôm đó cậu ấy đột nhiên lại biến mất. Không một chút liên lạc nào. Tôi tự nghĩ có phải là lúc tôi nên thức tỉnh, thoát ra khỏi cái giấc mơ mà tôi tự tạo nên không.
Một tuần liền, tôi gần như quên luôn cả sự tồn tại của facebook, cũng bởi vì cậu ấy cũng chẳng lên Facebook. Tôi quay lại cuộc sống tẻ nhạt. Sáng thức dậy học bài, nấu cơm rồi ăn trưa, giờ mà mọi người đi nghỉ thì tôi đi học. Buổi chiều về thì cắm mặt vào điện thoại, thi thoảng lên Facebook vài phút, xem cậu ấy có onl không, tôi sợ cậu ấy nhắn tin mà tôi không biết. Rồi lại vẽ - học - vẽ - học, rồi ngủ. Hôm sau lại bắt đầu một quy luật như trước. Chẳng có gì thay đổi. Chỉ có điều khác hơn một chút, là bây giờ tôi có thể đường đường chính chính ở trước mặt mẹ mà vẽ, không cần phải giấu giếm như trước nữa.
Cuộc sống không có cậu ấy nó tẻ nhạt vô vị hơn cả thế, tôi vẫn chịu được nhưng sau khi có cậu ấy chỉ một ngày không liên lạc, không chúc ngủ ngon hay buổi sáng tốt lành, tôi đã thấy chán nản rồi.
Cậu ấy chiếm một vị trí trong cuộc sống của tôi.
------chương đăng ngày 3 - 8 - 2016--------------
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT