Sáng sớm ngày hôm sau, sáu giờ sáng Xương Rồng đã tỉnh dậy, hôm qua khóc nhiều nên hôm nay nó thấy thoải mái, chỉ là hơi mệt một chút. Nó dắt xe đạp ra quyết định sẽ tới chợ xem chỗ bán hàng mới.
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật may mắn vì có mẹ, vừa nhắc tới nó đã nhận ngay được tin nhắn của bà. Vẫn chỉ là câu nhắc nhở bình thường nhưng nó lại thấy xúc động muốn ôm mẹ vô cùng. Khịt khịt cái mũi nhỏ, nó nhắn tin trả lời, rồi vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Tâm trạng phấn chấn...
- Cố lên nào!!!! - Nó nắm chặt tay lại lấy 50% sức lực lao bon bon trên đường...
Ba năm cách biệt với cuộc sống, giờ được nhìn lại thứ gì cũng khiến nó chú ý, quan tâm.
Ngược lại với hướng Xương Rồng đi là chiếc ô tô thể thao đen bóng đắt tiền, trên xe là hai người đàn ông, một người có vẻ đang cau có lái xe, người còn lại ngồi ở ghế sau dựa vào chiếc gối bông trên thân ghế, anh nhắm mắt thư thái nghỉ ngơi, mái tóc đen bóng phủ lòa xòa trước trán trông có vẻ lười biếng, chiếc sơ mi đen mở bung tới cái khuy thứ tư, trên cổ anh là sợi dây chuyền bạc, đáng chú ý là mặt dây chuyền có hình con mèo đen, to bằng ngón tay cái. Một chàng trai mà đeo dây chuyền mèo hình như hơi lạ, nhưng đeo trên cổ anh lại tạo ra cái thần rất riêng. Con mèo đen có bộ dáng cũng lười biếng y như chủ nhân của nó nhưng lại làm cho người khác cảm thấy uy nghiêm bức người.
- Phong! Cậu ngủ đủ chưa hả??... - Người đàn ông đang lái xe cuối cùng không chịu nổi phải hét lên, tay đập mạnh vào vô lăng, khiến chiếc xe kêu " bin bin".
- 28 tiếng rồi tớ chưa ngủ... - Người được gọi là Phong đó không mở mắt, chỉ lười biếng nói. -... Cậu ồn quá!!!
- Sau khi cậu vừa gây ra một trận chiến sao??? - Kiên lại đập thùm thụp vào vô lăng nhưng lần này tránh cái còi xe ra. -... Mẹ nó! Cậu nghĩ cái quái gì mà đi đánh thằng nhóc đó hả??
- Nó định phá quán của tớ, lại còn thách thức tớ... Cậu cũng thấy mà. Chỉ đấm nó một cú là may cho nó đấy, giờ im đi, tớ muốn ngủ, ok!!
Kiên phanh xe nghe két một cái, nhìn ra sau, anh thật sự có mong muốn vì cú phanh bất ngờ mà khiến thằng điên phía sau kia đập đầu vào ghế trước chết quách đi, nhưng khi trông thấy Phong vẫn ung dung "dưỡng thần" chẳng có chút chuyển biến nào, gân xanh vì thế mà mọc đầy thái dương. Anh nhoài người ra sau túm lấy cổ áo Phong lắc lia lịa, gào lên.
- Mẹ nó! Tôi nói cho cậu nghe, nghe cho kỹ đây thằng khùng, thằng nhóc đó không phải là người cậu muốn chọc vào là có thể chọc vào đâu. Bố của thằng ôn con đó là ông trùm hàng đầu trong giới bất động sản. Cậu nghĩ lão ta lên được chức trùm đó là do kinh doanh lương thiện sao?? Đến đứa con nít ba tuổi cũng biết là không thể nào rồi. Người ta đồn lão ta hợp tác với một băng hắc đạo nào đó, hình như rất có tiếng... Biết chưa hả?...
- Con bà nó! Mở mắt ra, mở ra ngay cho tôi... Cậu rốt cuộc có hiểu vấn đề mà tôi đang cố nói ở đây là gì không? Cậu đang đụng vào xã hội đen thứ thiệt đó!!! Còn muốn sống nữa không hả? Cậu muốn chết cũng đừng kéo tôi theo chứ! Tôi còn mẹ già, vợ và con nhỏ cần phải lo nữa mà, tôi chưa muốn chết... Còn nữa, cậu đường đường là lão già 27 tuổi rồi mà lại xuống tay với thằng nhóc 17, cậu còn là đàn ông không??? Tôi rất xấu hổ!!... Thay cho cậu đấy, nghe không????.
- Nghe! Nghe... Cậu nói nhiều quá! - Phong cuối cùng cũng chịu mở mắt, nhưng trong mắt chẳng hiện lên chút hối lỗi nào.
Đôi mắt Kiên xầm xuống, ngay sau đó nó trở lên long lanh đầy bất lực.
- Tôi phải làm gì với cậu đây??? - Anh nói trong tiếng khóc.
- Đưa tớ về nhà! Cám ơn... - Phong nhìn lại nụ cười thơ ngây khiến Kiên buồn nôn. Anh bất lực hoàn toàn, buông áo Phong ra lắc lắc đầu, quay lại công việc làm tài xế của mình.
- Đáng lẽ tôi phải biết là nói chuyện với cậu chẳng thà tôi tự tát vào mặt mình còn đỡ đau hơn...
- Ha ha! Tớ chẳng nghe thấy gì cả!... - Phong vui vẻ, dựa lại vào ghế nhìn ra ngoài cửa kính.
Khi anh định nhắm mắt lại thì một bóng dáng nhỏ lướt qua xe, cảm thấy mọi giác quan đều cứng lại khiến anh bàng hoàng. Bóng chiếc xe đạp chạy thẳng vào khu chợ đầu mối và biến mất sau một khúc ngoặt. Đến lúc đó, anh mới hoàn hồn lại. Vừa đúng lúc Kiên khởi động xe định đi, thì Phong mở cửa lao ra ngoài. Kiên ngỡ ngàng, miệng há hốc không hiểu chuyện gì... Anh chỉ biết, nếu hồi nãy xe đã lăn bánh thì thằng bạn anh sẽ chết chắc.
- Cậu điên à?? Đi đâu vậy? Phong!! - Gọi cũng bằng thừa, anh chỉ còn cách vòng xe lại theo hướng Phong vừa chạy đi, miệng anh lẩm bẩm. -... Tôi rốt cuộc đã nợ gì cậu mà giờ phải chịu cảnh bị cậu xoay như chong chóng như vậy chứ???
* * *
Phong không nghĩ ngợi gì chỉ chăm chăm chạy theo bóng dáng nhỏ bé đó, nhưng cô gái đã hoàn toàn mất hút. Lúc Kiên chạy tới nơi, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Phong, thì ngạc nhiên.
- Cậu sao vậy?? Tìm ai à?. - Vừa nói dứt câu, anh đã thấy Phong lao đi, chạy thẳng vào trong chợ. -... Đợi tớ..!! - Kiên ngạc nhiên chỉ còn cách chạy theo.
Chạy qua từng ngóc ngách trong khu chợ rộng lớn, khi xác định không có người cần tìm, anh đứng lại suy nghĩ.
- Cậu... - Kiên thở hồng hộc đằng sau, nói không nên lời.
Phong lại tiếp tục chạy lên tầng hai của khu chợ, lần này Kiên á khẩu luôn, nhưng vẫn hít mạnh một hơi đuổi theo... Đúng lúc này, từ trong nhà vệ sinh, Xương Rồng chui ra, nhìn vào tờ địa chỉ mà mẹ ghi cho, nó đi thẳng vào dãy ki ốt ở tầng một, miệng mỉm cười.
8 giờ sáng, khu chợ đông đúc hẳn lên. Phong hiện tại đang đứng cạnh nhà vệ sinh, Kiên mệt mỏi lết chân đến khi nhìn thấy nơi Phong đứng, anh cau mày. Chân Phong bước một bước thì anh lao ra túm lấy tay Phong, nói lắp bắp vì mệt.
- Cậu... Cậu... Cậu!!! - Kiên nhăn nhó, nói mãi không ra một câu.
Nhìn vào nhà vệ sinh, lại nhìn mặt thằng bạn, Phong chỉ nói một câu. -... Mất dấu rồi!!!!
Kiên đuối hoàn toàn, gục xuống chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc, tay kia vẫn giữ chặt tay Phong, chỉ sợ buông ra anh sẽ lao vào đó.
- Bỏ tay! - Phong nhìn vào Kiên thờ ơ nói.
- Cậu định chạy vào trong sao???
-...!!
- Đừng mơ!!! - Kiên gào lên.
- Cậu không thấy... Hai thằng đàn ông nắm tay nhau đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ là rất buồn cười sao?. - Phong để một tay vào túi, nói từng chữ.
- Chết tiệt! - Kiên, nổi cáu ném tay Phong ra, rồi khinh bỉ lau lau tay. -... Là tại ai chứ???
Mọi người nhìn hai người đàn ông ở khu vệ sinh nữ bắt đầu trầm trồ, bàn tán.
- Giờ thì đi được chưa???... - Kiên nhăn nhó, không kiên nhẫn. - Là ai nói buồn ngủ hả??
- Được rồi! Đi thôi...
- Cám ơn trời! - Kiên thở phào. Lúc đi xuống cầu thang, anh không nhịn được lại hỏi. -... Rốt cuộc là cậu tìm ai vậy!?
- Chỉ vô thức chạy thôi...
Kiên đứng hình, nhìn chằm chằm vào Phong.
- Tôi hẹn anh Tuấn dùm cậu nhé!? - Kiên nói, hoàn toàn nghiêm túc.
Phong dừng lại, nhìn vào anh không phản ứng... Cả hai cứ như thế nhìn đối phương.
Hai người đàn ông đứng trên cầu thang, đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Thật là cảnh đẹp khó gặp.... Tiếng mọi người bàn tán lại rộ lên làm toàn thân Kiên nổi một đống da gà, da vịt.
- Tôi đùa đấy! - Kiên cười méo xẹo, trong lòng lại không ngừng gào khóc, sao lại quên mất cái thằng trước mặt anh da mặt dày tới cỡ nào chứ, anh hối hận, thật sự hối hận rồi...
- Về!... - Phong đút tay vào túi quần, lững thững đi xuống, trong lòng có chút tiếc nuối.
* * *
Xương Rồng sắp xếp đống hàng mà mẹ nó chuẩn bị cho. Thỉnh thoảng chạm vào vết thương đau đến nhíu mày, nhưng vẫn vui vẻ. Nghe mấy người bên cạnh bàn tán về hai chàng gay đẹp trai nào đó, rất không nữ tính cười ngoác cả miệng.
- Con trai Hà Nội bây giờ phóng khoáng quá đi, thế mà em không được trông thấy, tiếc quá!... - Nó cười sằng sặc trong khi miệng không ngừng than thở.
- Thôi nha! Tụi con trai mà yêu nhau hết thì mấy đứa ế như chị em mình biết làm sao đây? - Chị bên cạnh cốc đầu nó một cái.
- Vậy chúng ta cũng yêu nhau đi. - Một cô bé nhỏ hơn Xương Rồng vài tuổi xen vào, ôm lấy chị gái vừa nói, làm ra một cái mặt háo sắc không chịu nổi.
- Tránh ra! Kinh quá! Tránh xa chị ra ngay. - Da gà bay đầy ra đất, chị gái đó đen mặt.
Xương Rồng càng được thể cười dữ hơn... Giữa trưa, nó xung phong đi mua cơm dùm ba người. Ngày đầu tiên tới đây đã quen được bạn khiến nó rất vui, vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc...
Nhưng nụ cười nó tắt ngấm, lúc mua cơm xong, nhìn thấy người đứng ở quầy hàng đối diện, trái tim nó như ngừng đập. Chị họ nó, con gái bác trưởng. Cơn đau trên thái dương ào đến, nó toát mồ hôi, nép vội vào một góc, thở cũng không dám... Nhìn chị nó nói chuyện thân mật với hai người, Nó chỉ có thể nghĩ, chị nó có quen với mọi người ở đây. Nó thấy đầu mình đau nhói. Tận cho đến khi chị họ nó đi khuất nó mới hoàn hồn, nó quên mất chợ đầu mối là khu chợ lâu đời, người từ khắp mọi nơi đều đổ về đây. Dù cho mẹ nó đã nhanh trí chọn một nơi khuất thì khả năng chạm mặt vẫn rất cao.
- Xương Rồng! Trời ạ! Có đi mua ba hộp cơm thôi mà trông em như từ địa ngục bò lên ấy! Đông lắm sao?.
-... Vâng! Có... Một chút!!!
- A! Cơm hộp đây rồi, mau ăn, mau ăn thôi!! - Cô bé vui vẻ cầm lấy túi cơm trên tay Xương Rồng. Sau khi ngồi xuống nó mới ngập ngừng hỏi. -... Cái chị vừa nãy... Đứng ở bên kia là ai vậy? Hình như cũng bán hàng ở đây...
- Ai? À! Là chị Phương phải không?- Cô bé gái nhìn nó, hỏi lại. - Quen chứ chị! Chị ấy đầu năm mới chuyển tới đây. Bán chung với chị Hoa kia kìa, vì chị Phương mới sinh con nên không đến đây thường xuyên được. Nhưng thỉnh thoảng có tới. Chắc tầm thêm tháng nữa là có thể đi thường xuyên. Chị biết chị ấy à??.
- Chị hỏi để làm quen thôi... - Xương Rồng khẽ thất sắc.
Từ lúc đó, nó luôn trong tâm trạng bất an, cứ đeo cái khẩu trang kín mít... Phải đến khi nó dọn hàng xong phi vội về nhà, đến được con hẻm nhỏ, nó mới dám tin mình an toàn. Dựa lưng vào tường, nó lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ.
- Có lẽ mình phải thay đổi một chút, làm một cái sẹo giả thì sao nhỉ? Hay nhuộm tóc... - Nó dắt xe đi, miệng không ngừng lẩm bẩm, càng lúc càng xa rời thực tế. -... Giả trai, phẫu thuật thẩm mỹ... Giả điên...blap...blap. - Không hiểu sao nó thấy con đường tương lai của nó sao mà u ám quá.