- Xương Rồng! Dậy đi... - Tiếng mẹ nó cáu bẳn. - Tám hơn rồi, còn định ngủ đến bao giờ? Mẹ còn phải đi làm, dậy ngay đi...
Xương rồng gạt cái chăn mỏng ra khỏi người, lò dò bò xuống giường,chui vào phòng tắm. Hai mươi năm nay mọi chuyện vẫn diễn ra như thế.
Không, có lẽ là bắt đầu từ bốn năm trước, khi Xương Rồng không thi được lên cấp ba, nó buộc phải nghỉ học. Chuyện đó thật ra chả có gì quá to tát ở cái làng nhỏ bé này.Nghỉ rồi thì đi làm kiếm một tấm chồng... Nhưng lạ là cho đến giờ nó vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Mặt mũi nó thì cũng chẳng đến nỗi nào, nếu không muốn nói rằng nó khá xinh. Nguyên nhân có lẽ chắc do tính cách của nó.
Từ nhỏ, bản tính nó khá trầm lặng, nó chẳng giỏi nói chuyện. Vậy mà nó được sinh vào tháng mười hai đấy, cái tháng mà tính cách nó lẽ ra phải sôi nổi hơn... Nó chỉ là một con nhân mã buồn tẻ. Hai mươi tuổi khi mà bạn bè của nó đã có cuộc sống riêng bên cạnh chồng cùng con nhỏ thì nó vẫn một mình.
Đôi khi suy nghĩ nó thấy buồn buồn, Nhưng rồi nó cố ép bản thân không được nghĩ tới nữa. Bốn năm sống ở nhà, nó làm bản thân xa rời người thân, bạn bè. Nó tự đặt nó ở một góc khuất nào đó trong xã hội và ngay cả trong căn nhà của chính mình.
- Xương Rồng! Mẹ để tiền ở trên đầu tủ lạnh nhé! Mua rau về nấu cơm cho bố mày... - Nói xong bà dắt xe xuống, đi khỏi. Xương rồng cũng lật đật chui ra khỏi phòng tắm.
-Lalala!!... - Ánh Tuyết ngân nga 1 giai điệu, thấy nó thì nở nụ cười. - Thui! chị đi nhe em gái cưng!!
Xương rồng nhìn Ánh Tuyết cười nhẹ. Kém nhau một tuổi nhưng Ánh Tuyết trông cứ như em gái, còn Xương Rồng mới là chị. Nhìn Ánh Tuyết trẻ hơn tuổi thật của cô rất nhiều... Mà cũng lạ là hai chị em cùng một mẹ sinh ra nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau, Xương Rồng khá gầy, cao 150 cm, tóc dài thẳng gương mặt V-line thon gọn. Ngược lại, Ánh Tuyết có gương mặt tròn, cao 145 cm, lùn nhưng khá dễ thương, tóc Ánh Tuyết chẳng cần làm xoăn cũng đẹp như vừa mới uốn vậy. Người ta nói nó giống bố còn Ánh Tuyết thì giống mẹ.
* * *
- Con về rồi! - Nó vừa nói vừa nhấc xe đạp vào trong nhà.
Bố nó ngước mặt lên, rồi lại chăm chú vào tờ bìa có ghi số đề của mình. Nó nhìn bố khẽ thở dài, mang rau vào bếp. Hai mươi năm qua, việc nó ghét nhất là phải đối mặt với bố nó. Bốn năm tuổi, cái tuổi mà các ông bố khác đang sung sức kiếm tiền nuôi vợ con thì ông chỉ ở nhà, chăm chú vào tờ đề cả ngày. Mới bốn năm tuổi nhưng đôi khi Xương rồng tưởng ông đã ngoài năm mươi. Một mình mẹ nó cáng đáng cả gia đình nhưng vẫn luôn bị bố nó chửi bới, nhiếc móc. Rồi dần dần bà cũng trở nên cáu bẳn lúc nào không hay. Nhiều lúc không chịu nổi bà nổi cáu với nó, những lúc như vậy nó chỉ cúi đầu, mắt cụp xuống, cố đè nén cảm giác tủi thân đi.
- Cạch! - Bố nó với tay mở tủ cốc.
- Bố muốn uống rượu ạ? - Nó hỏi. - Cái cốc con để ở kia kìa... - Nó chỉ tay chỗ gần nồi cơm.
Bố nó không nói gì, chỉ lặng lẽ với lấy cái cốc rồi vào buồng rót ra một cốc đầy. Bình thường nó thích cái kiểu im lặng đó, có lẽ tính ít nói nó được thừa hưởng từ ông. Nhưng nó cũng biết chỉ cần uống xong cốc rượu kia bố nó sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, ông sẽ bắt đầu nói về cuộc đời, về những lý lẽ của con người, về sự bất công của ông trời dành cho ông. Sau đó, ông sẽ chuyển qua mắng nhiếc nó, về sự ngu ngốc của nó.... Và đã có một lần, ông đã kề con dao vào cổ nó, lúc đó nó biết trong mắt ông nó chẳng phải thứ gì. Mỗi lần như vậy nó lại chỉ lặng lẽ bỏ về phòng, khi không kìm nén nổi thì nó bật khóc nhưng cũng chỉ là tiếng nức nở, nghẹn lại trong cổ họng. Nó chưa bao giờ khóc thật sự, khóc để có thể kết thúc mọi chuyện, nó chỉ khóc 1 mình nên chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm. Ngôi nhà với hai đứa con gái là nỗi buồn của bố Xương Rồng. Từ buồn, tới bất mãn nên ông đã uống, rồi chút giận lên những đứa con của mình 1 cách không thương tiếc. Ông đang đau khổ và ông cũng muốn người trong gia đình cảm nhận được điều đó.... Căn nhà nơi chỉ có bốn con người đó chỉ ngập toàn nỗi buồn...
* * *
- Xương rồng! Cái mặt đấy là gì?... - Bà Lan nhăn mặt nhìn nó. - Thế mẹ mày đã chết chưa?
Xương rồng ngẩng đầu lên định nói gì đó...
- Suốt ngày cái mặt như có tang ấy! Sao tao lại đẻ ra cái loại con như mày thế không biết... Cả ngày cứ ru rú trong nhà nên mày bị điên rồi phải không??
Cổ Xương Rồng như nghẹn lại, nó lại cúi mặt xuống, không nói.
- Thôi mẹ kệ nó! Cái mặt nó thì lúc nào chả thế!. - Ánh Tuyết cười cười.
Mẹ nó cười với Ánh Tuyết rồi quay ra lườm Xương Rồng buông 1 câu. -... Con với chả cái...
Bố nó rót thêm 1 cốc rượu nữa lại tiếp tục nhìn vào tờ đề để dưới chân. Bữa cơm kết thúc cũng là lúc 1 ngày của Xương Rồng kết thúc. Hôm nay nó định đi ngủ sớm, khoảng thời gian đẹp nhất của Xương Rồng trong 1 ngày có lẽ chính là lúc này.
* * *
Mùa hè cứ thế trôi đi trong cái nóng bức oi ả. Mọi thứ vẫn đang thay đổi, ngoại trừ nó. Dạo gần đây Ánh Tuyết trở lên vui đột xuất.
- Tối thứ 7, làm gì mà mặt buồn "zữ dội" vậy? em cưng!!... - Ánh Tuyết cười hớn hở, vỗ bồm bộp vào lưng Xương rồng. Nó gạt tay Ánh Tuyết ra thờ ơ nói.
- Hẹn với bạn trai thì mau đi đi... Đừng có chọc em!. - Chẳng buồn ngẩng lên nó tiếp tục chăm chú nhìn vào quyển sách nó mới mua.
- Ừ! Được rồi! - Ánh Tuyết chỉnh lại tóc. Ngoài cổng có tiếng người con trai gọi vọng vào. - Ah!... Tới rồi. Chị đi nha, ăn bánh kem "hem"?? Chị mua cho?.
- Sao cũng được! Mua về sẽ có người ăn thôi mà!... - Nó ngẩng mặt lên cười.
- Ok! Chị đi nha, bye bye...
Tiếng xe máy đi khuất, Xương rồng lại chăm chú vào cuốn sách. Đối với nó, ngày thứ 7 hay lễ tình nhân đều chẳng liên quan đến nó. Với nó thì ngày nào cũng là ngày nghỉ mà thôi.
- Xương Rồng! - Giọng bố nó quát tháo ầm ĩ. - ... Mày xuống đây tao bảo!!
Nó đặt cuốn sách xuống, thở dài. Chuyện này xảy ra nhiều đến nỗi nó chẳng còn thấy sợ nữa. Chứ hồi xưa, nghe quát đến tên là nó sợ giật nảy người. Đi xuống nhà, thấy mặt bố nó đỏ gay, chắc lại vừa đi uống thêm ở đâu về, giọng ông lè nhè, tức tối.
- Mày lấy tiền của tao phải không?????
- Không ạ! Bố đã tìm kỹ chưa?...
- Không phải mày thì ai hả? Ở nhà chỉ có mỗi mày, mày không lấy thì tiền tao tự mọc cánh bay mất đấy!!
- Con không lấy! Bố nghĩ lại xem có phải bố mua rượu rồi không? Hay bố đánh bài thua mất rồi.?
- Á à! Mày cãi tao đấy hả? Con mất dạy. Ai đẻ ra mày để mày cãi lại bố mày như thế này hả?? Con mẹ mày đâu rồi? Ra mà dạy lại con này... Con mất dạy! Mày có trả tao tiền hay không, hay để bố mày điên lên đây.?!!?
- Con không lấy!...
"Bốp!!??"
Một cái tát mạnh đến nỗi khiến đầu nó quay quay. Nhận thấy trong miệng có vị rất tanh, hình như nó cắn phải lưỡi rồi.
- Ông làm cái gì thế??? - Bà Lan sợ hãi lao vào. -...Sao ông đánh nó mạnh thế??
- Im ngay!! Nó dám cãi tao... Nó hư là tại mày! Mày dạy dỗ con như thế này hả?? Học ở đâu ra cái kiểu ăn cắp...
- Con nó không lấy! Ông tìm lại túi áo túi quần xem có không.!!
- Á à! Cả mày cũng dám cãi lại tao. Mày bảo tao nói dối sao?. - Ông vừa nói vừa lao vào định đánh mẹ Xương Rồng.
- Bố không được đánh mẹ!!! - Xương rồng chạy lại giữ chặt tay bố nó.
- Hai mẹ con mày định hùa nhau lại trêu tao phải không? Được! Hôm nay ông phải dạy cho chúng mày biết...
Nói rồi ông nắm tóc Xương rồng ném mạnh vào tường. Cú đập làm nó choáng váng. Mẹ nó sợ hãi, chạy vội vào nhà lấy ra mấy triệu.
- Đây! Đây! Tiền của ông đây. - Người bà run lên. - Ông cầm đi đi, đừng đánh con nó nữa.
Bố nó vừa buông tay, nó lập tức ngã nhào xuống đất, ông ta cầm tiền nhưng miệng vẫn làu bàu chửi rủa.... Bà Lan quỳ xuống, khóc nức nở.
- Mẹ có sao không?... - Nó bước lại gần hỏi.
- Mày đi ngủ đi, lát nó mà về thì lại nát nhà...
Bà đứng dậy, đi vào buồng đóng cửa, nó cứ đứng ngoài cửa, rất lâu. Nhiều lúc nó thật sự ước nó là 1 thằng con trai như vậy nó có thể bảo vệ được mẹ nó rồi. Vị tanh nồng vẫn còn trong miệng, cái lưỡi của nó đau rát...