Trán của Lan Anh lại xuất hiện thêm một dấu “tức” nữa. Cô rất không khách khí đạp vào bụng chân anh một cái, đau đến mức anh phải cúi xuống ôm lấy xoa xoa vài lần.
- Chính vì anh cứ bao bọc cô ấy như vậy nên tình trạng của cô ấy mới không khá lên một chút nào đó… Mau xéo ra ngoài cho em.
- Đây là nhà anh đó.
- Em còn chưa tính sổ vụ cái CD của em thì thôi, đừng có mà làm vướng tay chân em và cô ấy.
- …!.
Kiên rất thức thời lôi Phong ra ngoài. Để lại không gian yên tĩnh cho khuôn bếp. Xương Rồng không chú ý tới bọn họ đã nhặt lại con dao và đang tiếp tục công việc thái thịt của mình.
- A! Xương Rồng, đừng thái thịt mỏng như vậy… Lúc nướng sẽ bị khô đó… - Lan Anh nhanh chóng chạy lại.
- … Ừ!.
- May mà chưa thái nhiều, cậu qua bên đó cắt rau đi, mình làm việc thái thịt cho. - Lan Anh xắn tay áo lên, bắt đầu múa dao. - … Mấy cái này mình làm giỏi lắm, đảm bảo lát nữa cậu sẽ phải ăn hết vài chục xiên thịt luôn ấy… Haha.
Xương Rồng khẽ cong cong hai khóe môi lên, cô đứng sang bên cạnh, muốn học hỏi cách cầm dao chuyên nghiệp kia…
Lan Anh và cô cùng tuổi, nên khá dễ nói chuyện. Hơn nữa, Lan Anh lại là một cô gái rất thân thiện, có thể nói chuyện với bất cứ ai mà cô ấy gặp… Xương Rồng được gặp cô trước đó vài ngày và cảm thấy rất ấn tượng với cô ấy. Giống như một người trầm lặng lại được nhìn thấy một người hoạt bát sẽ không chú ý mà bất chợt nhìn theo nhiều hơn... Thằng nhóc bé con của vợ chồng nhà Lan Anh cũng rất lém lỉnh, hay bày đặt bắt trước người lớn cách nói chuyện, nhưng thường thì chỉ khiến mọi người buồn cười vì dáng vẻ ông cụ non của cậu nhóc mà thôi.
Cậu nhóc cũng là người đầu tiên khiến cho Xương Rồng cười, dù không hẳn là cười ra tiếng, chỉ là một nụ cười thoáng qua vui vẻ. Nhưng lại làm mọi người vô cùng bất ngờ. Lan Anh cũng vậy, cô rất thoải mái trong việc làm thân với Xương Rồng… Có thể nói hai mẹ con nhà họ chính là hai nhân tố quan trọng trong hai tuần qua, đã giúp tình trạng của Xương Rồng khởi sắc lên.
Chính vì vậy nên hôm nay mới có buổi tiệc này nè…
******
Sau khi, Nghiêm đã trở về cùng mấy khung sắt lắp ghép, mấy người đàn ông lại bắt đầu hì hụi mang lên tận tầng thượng để tiến hành dựng khung và treo đèn lên.
…..
Năm giờ chiều, bác Hồng xuất hiện bên cạnh Lan Anh và Xương Rồng, rồi họ cùng nhau ướp thịt để xiên vào que. Chân gà, cánh gà rau củ cũng vậy… Chẳng mấy chốc cái bàn bếp đã chật kín đồ ăn, nhìn bắt mắt vô cùng.
Khang Duy sau một hồi trên sân thượng cũng đã chạy xuống, cậu chạy ngay tới bàn pha chế nhỏ trong bếp nhà Vũ Phong bắt đầu pha chế ra từng “xô” cocktail nhiều màu sắc. (Chính xác thì là mấy cái bát thủy tinh lớn bằng cái thau nhỏ á!).
Xong xuôi, mọi người lại hì hục mang tất cả lên trên tầng thượng. Đoạn đường mấy chục tầng cầu thang quả thật là thử thách lòng người.
- Em đã bảo qua nhà hàng ăn rồi mà không ai nghe… Mệt chết em rồi!!!... – Khang Duy sau khi mang được nửa chỗ cocktail lên đến nơi thì đã muốn thở ra bằng mang tai. Cậu ngồi bệt xuống nền đất thở phì phì.
- Lâu lâu cũng phải đổi gió chút chứ… Em không thấy rằng cả ngày hôm nay tuy bận bịu nhưng rất vui sao?. – Lan Anh chu môi, gõ đầu cậu một cái. - … Tự tay bày biện nè, chuẩn bị đồ ăn yêu thích nè, còn có thể tự mình nướng thịt… Trong khung cảnh lãng mạn như vậy, công sức bỏ ra rất đáng giá mà... - Cô xoay một vòng, nhìn thành quả của cánh mày râu đã vất vả cả chiều nay.
Cái sân thượng nhỏ rộng chừng 30m2, được dựng khung với rèm phủ trắng, bên trong kê tám bộ bàn ghế nhựa đã được trải khăn nhìn cũng sang chảnh lắm. Phía trên là những cái bóng đèn sáng rực, nhìn rất chi là thơ mộng… Cái quạt đá, chạy hết công suất vẫn đang phả ra hơi nước mát lạnh. Phía góc sân bên ngoài, có cái bếp nướng cỡ lớn và bên cạnh là một bàn dài toàn đồ ăn chưa nướng. Bên dưới là bát đĩa, thìa, đũa sạch xếp từng xếp.
Hai gã đàn ông được gọi tới đang cùng nhau thổi lửa và bỏ vào mấy xiên thịt, mấy miếng thịt bò được tẩm ướp công phu, còn có chân, cánh gà nữa. Mùi thơm chẳng mấy chốc tỏa ra làm người ta thấy thơm nức hết cả mũi.
- … À! Vâng… - Khang Duy gật đầu tán thành. - … Đợi đến lúc dọn dẹp xem chị còn thấy lãng mạn nữa hay không… Haha… Á! Đau…
Lan Anh bực bội nhéo lấy hai má cậu, làm cậu chàng la oai oái.
- Chị muốn chết à? Đau lắm đó… - Cậu gạt hai tay cô ra, xoa xoa cái má bị tổn thương.
- Nhìn em càng ngày càng giống mấy oppa rồi, cưng dễ sợ!!... – Nói xong lại tiếp tục vươn tay tới.
- Tránh xa em ra, em và chị không cùng thế giới đâu… - Bật dậy như con tôm, cậu chạy biến xuống cầu thang. Bỏ lại Lan Anh đang cười ngất đằng sau.
********
Bảy giờ tối, sau khi mọi người đã tắm sạch sẽ, những vị khách đầu tiên cũng xuất hiện. Đầu tiên là phụ huynh nhà Xương Rồng gồm có bà Lan, bác Lực và gia đình nhà Ánh Tuyết… Tiếp sau đó, là mấy người bạn của Vũ Phong và Kiên… Tiếp nữa, là mấy người bạn thân cùng lớp của Nghiêm và Khang Duy… Cuối cùng là Tuấn, anh là nhân vật xuất hiện muộn nhất, khi anh tới thì mọi người cũng đã ăn uống được một lúc.
Mọi người tới đông đủ, khiến cho một số người còn không có chỗ ngồi, nhưng cũng chẳng ai thấy phiền, tự cầm một cái đĩa đứng cùng nhau thành một nhóm, vừa ăn vừa buôn chuyện vui vẻ. Từ trên sân thượng nhìn xuống phố phường, cùng nhau ăn đồ nướng cũng có thể coi là một thú vui.
Xương Rồng ngồi cùng bàn với mẹ và chị, cả bữa cô cũng không nói gì nhiều chỉ tập trung ăn thịt nướng và nghe mọi người nói chuyện. Giống như lời Lan Anh nói, bữa này cô ăn cảm thấy rất ngon miệng.
Hai nhóc tì duy nhất của bữa tiệc tất nhiên là rất được chú ý, không chỉ vì vẻ đáng yêu mà còn vẻ mặt háu ăn kia nữa, thật khiến người ta muốn nựng vài cái. Cái bàn có hai đứa nhóc ngồi phải nói là đông vui nhất trong mấy bàn tiệc còn lại luôn.
Bác Lực sau một hồi ăn no, còn tự mình đến bên bếp nướng, nhận lấy việc nướng thức ăn cho mọi người. Khi đồ nướng gần bị tẩu tán hết, bác còn xuống nhà tự mình thái thịt và ướp ra một hộp lớn thịt ba chỉ… Tất nhiên, cái danh ông chủ cửa hàng đồ nướng không phải chỉ gọi cho vui. Thịt bác ướp so với đầu bếp năm sao cũng chẳng kém gì, chính vì thế nên số người tụ tập gần bếp nướng cứ mỗi lúc một tăng lên… Ai cũng đã no nhưng lại không muốn bỏ qua món thịt nướng của bác.
Bữa tiệc ngoài trời cứ như vậy vui vẻ diễn ra.
*******
Giữa chừng bữa tiệc, Xương Rồng chẳng may làm đổ cả bát nước chấm vào người nên cô đành phải xuống nhà tắm lại.
Cô ngồi trong nhà tắm được mười năm phút thì chui ra. Đứng tần ngần trước cầu thang một lúc lâu, cô không biết có nên lên trên đó nữa hay không, cái bụng nhỏ cũng đã được lấp đầy, giờ nên cô cũng chẳng thể ăn nổi nữa... Chẳng lẽ lại ngồi một đống nhìn mọi người ăn, nếu vậy có khiến mọi người mất hứng hay không?. Cô thật sự sợ mình sẽ phá hỏng không khí vui vẻ đó của bữa tiệc…
Chính vì thế nên, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định về phòng và nhắn tin cho mẹ cùng anh rằng cô sẽ đi ngủ trước. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h đêm nên cô nghĩ mọi người sẽ không thắc mắc khi cô muốn đi ngủ... Hai tuần nay cô vẫn luôn ngủ sớm mà.
Vậy là cô quay đầu tiến về căn phòng yêu dấu của mình. Nhưng khi đi qua phòng của anh cô đột nhiên dừng lại nhìn vào trong, chắc do khẩn trương nên anh không khép cửa… Nghĩ như thế nào cô lại bước vào đó…