>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Phong đứng như trời trồng nhìn người con gái đang say ngủ, đầu óc anh hỗn loạn. Trăm tìm, ngàn kiếm anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này.

Cô gái khẽ cựa mình, chợt nhận ra trên trán cô là một tầng mồ hôi, anh nhíu mày.

- Ốm sao? - Anh giơ tay định chạm vào xem xét, không để ý người mình đang nhỏ xuống những giọt nước lạnh.

Giọt nước chạm vào khóe mắt khiến cô gái giật mình thức giấc, phản xạ như có điều kiện, anh ngồi thụp xuống phía dưới, lấy con gấu bông lớn che khuất mình lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía người con gái vì giật mình mà tỉnh lại, sau đó lại thất thần ngồi im. Bầu không khí im lặng cứ thế bao trùm cả hai... Không trông thấy biểu cảm trên mặt cô, anh hơi lo lắng, lúc anh định lên tiếng thì cô gái lại quay phắt ra sau với lấy cái công tắc đèn, bật toàn bộ lên. Ánh sáng bất chợt tràn tới làm Phong chói mắt, anh nhắm mắt lại để cho mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới mở mắt ra. Cô gái đã không còn ngồi trên giường nữa mà đứng cạnh chiếc tủ có cái gương, không biết đang nghĩ gì... Anh nhìn theo cô, nhưng rồi, vũng nước đỏ loang lổ trên sàn đã kéo được sự chú ý của anh.

- Khỉ thật!... - Anh rủa thầm, kéo tay áo cố lau đi dấu vết.

Nhưng mà chiếc áo vốn đã ướt sũng chẳng những không giúp anh lau khô lại còn khiến vết loang ra rộng hơn. Anh cắn răng nghĩ xem có nên túm lấy con gấu bông kia lau để " phi tang" không, quay qua quay lại, bất chợt mắt anh chạm vào cô. Chiếc áo phông đã bị cô kéo lên quá nửa, anh ngỡ ngàng, vội quay phắt đi. Nhưng ngay lập tức toàn bộ giác quan của anh đông cứng, bàn tay đang lau nước cũng khựng lại.

Cô gái phía trước vẫn chưa phát hiện có người trong phòng, vô tư lột áo khỏi cơ thể. Những vết bầm cũng như vậy mà hiện ra rõ mồn một trước ánh sáng... Ngoài trời, tia sét mang theo uy lực đánh mạnh xuống, kèm theo một tràng nổ kéo dài, toàn bộ như đánh thẳng vào đầu Vũ Phong. Anh từ từ quay đầu nhìn vào tấm lưng nhỏ nhưng loang lổ những dấu vết đáng sợ, anh thật sự không biết mình đang cảm thấy gì... Ngỡ ngàng... Có, kinh ngạc... Có, đau... Hình như cũng có... Đôi mắt hoang mang nhìn người con gái đang cố xoa dầu vào mấy vết thương, dưới ngực cô một vòng băng gạc trắng được quấn một cách sơ sài. Cảm xúc hỗn loạn, âm thanh nơi cổ họng dường như đã bị ai đó lấy đi mất. Anh chỉ biết vô lực nhìn chăm chăm.

- Hu!... Một tuần rồi! Sao chẳng thấy đỡ chút nào... - Xương Rồng đau lòng vừa xoa dầu gió vừa cảm thán. Không để ý phía sau mình một tầng sát khí đang nổi lên.

- Là ai đã gây ra??... - Âm thanh sắc lạnh vang lên phía sau.

Nó giật thót quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông quần áo ướt sũng nước, đang nhìn nó, trong mắt là sát khí dày đặc. Từ ngỡ ngàng đến sợ hãi, Xương Rồng hét lớn lên, nó hoảng loạn túm lấy cái áo che trước ngực, mở cửa định chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa chưa kịp hé ra nó đã bị kéo trở lại, lưng chạm vào tường, bàn tay người đó đặt nhẹ trên miệng nó ngăn cản nó hét lên, nó bị vây lại trong phạm vi chật hẹp anh tạo ra, làn da trần chạm vào quần áo ướt của anh, nó rùng mình. Hoang mang ngẩng đầu nhìn, anh rất cao, nó đứng chỉ vừa tới ngực anh, nhìn lên một chút nó thấy khuôn mặt anh phóng đại trong mắt. Mái tóc đen bóng bị vuốt ngược ra sau, có vài cụm tóc rơi trở lại trước vầng trán, thỉnh thoảng rớt xuống giọt nước lạnh. Lông mày sắc xảo, chiếc mũi cao thẳng hòa hợp với bờ môi mỏng và chiếc cằm nhỏ, gương mặt anh không góc cạnh, vuông vức nhưng từ xương hàm kéo tới cằm lại cực kì đẹp. Nhất là đôi mắt anh, nó có thể khiến mọi cô gái thất thần khi nhìn vào. Đôi mắt sáng nhưng sâu thẳm không thấy đáy, hàng lông mi dài cong vút không làm anh giống con gái mà khiến anh toát ra vẻ mê hoặc khó cưỡng lại... Mà đôi mắt đó lại đang nhìn thẳng vào nó quan sát tỉ mỉ. Tim Xương Rồng cứ nện thình thịch trong lồng ngực. Nó không biết làm cách nào mà người này lại xuất hiện ở trong phòng nó, nhưng có một điều nó cực kì chắc chắn, anh ta đang tức giận... Nó không hiểu... Vẫn nhìn chăm chăm vào mắt anh. Cho đến lúc khuôn ngực rộng lớn của anh ép sát vào hai tay ở trước ngực nó, vòng vây vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn cảm giác cả hai như dính sát vào nhau, nó mới hốt hoảng thoát ra khỏi đôi mắt mê hoặc kia.

- Umh... - Nó khẽ mở miệng kháng nghị.

- Nói!... Những vết này do ai làm?... - Anh nheo mắt lại, nhìn nó tra hỏi. Đôi tay đang bịt miệng khẽ buông ra nhưng không rời khỏi mặt nó mà chuyển qua chạm vào má. - " Khốn khiếp! Kẻ làm ra chuyện này tốt nhất là trốn cho kỹ đừng để bị tìm ra, nếu không chắc chắn nó sẽ phải trả giá đắt." - Phong rủa thầm trong lòng. Khó chịu khi nghĩ đến thủ phạm có thể là người đàn ông ba năm trước anh đã gặp. Sát khí trong mắt càng lúc càng đậm.

- Anh... Mau buông ra! - Xương Rồng hét lên đẩy người lạ ra, vội vội vàng vàng mặc áo vào...

Phong bị bất ngờ, lảo đảo lui về sau, vết thương vừa yên ổn lại bị động vào bật máu, anh nhăn trán lùi vài bước rồi ngã phịch xuống lưng đập vào thành giường đau nhói. Xương Rồng với lấy điện thoại, luống cuống bấm số.

- Alo... Alo... - Đầu dây bên kia chưa nhận máy nó đã cuống cuồng nói trước.

" Phịch", âm thanh ngã xuống, chiếc vòng chạm vào nền đất vang lên tiếng kêu thanh thúy.... Người đàn ông vô lực nằm trên nền đất, hai mắt nhắm nghiền... Mắt Xương Rồng cũng mở lớn theo cơ thể anh đang ngã xuống.

- Alo! Ai vậy??. - Bên kia đã có người nghe máy. Thật lâu chưa có ai trả lời, người đó lại lên tiếng hỏi. -... Đây là phòng cảnh sát! Xin hỏi ai vậy? Đã có chuyện gì xảy ra???...

- A... Alo!... Tôi... - Xương Rồng thoát khỏi trạng thái thất thần, nhìn vào điện thoại lại nhìn về phía người lạ đang bất tỉnh trên đất, dưới chân trái máu đang rỉ ra. Cổ họng nó nghẹn lại... - ...Cảnh... Cảnh sát sao?? Xin lỗi... Xin lỗi tôi gọi nhầm số...

- Cái gì? Sao lại nhầm số... - Người trực ban bên kia có vẻ bực bội. -... Cô là muốn trêu chọc cảnh sát sao hả??

- Không!... Không có... - Nó lắc đầu quầy quậy. - Thực sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý...

- Hừ! - Bên kia cảnh sát tức tối dập máy.

Bên này Xương Rồng cũng lặng lẽ vuốt mồ hôi, nắm chặt điện thoại trong tay nó tiến lại gần, cúi xuống đưa tay lên mũi người đàn ông, còn thở, nó nhẹ nhõm thở ra một hơi... Lúc này, ở dưới đất Phong cũng âm thầm giơ ngón cái ra với chính mình, nội tâm sớm đã cười ngặt nghẽo. Quả nhiên, rất ngây thơ...

* * *

Xương Rồng ngồi xổm trước người đó, thật lâu sau nó mới đưa tay khều khều vào tay anh ta, nhẹ giọng.

- Anh ơi! Này... Anh đừng có chết đấy nha!... - Nó chọt chọt vào má anh, vẫn không có phản ứng, nó nhìn một lượt thấy cả người anh ướt sũng, chân trái bị rách một vết dài. -... Quần áo ướt vậy, lại còn bị thương, nếu cứ để thế này thì sẽ bị cảm lạnh! Làm sao đây? Nếu người này vì cảm mà chết thì mình sẽ gặp rắc rối mất...

Nó nhăn nhó, giơ tay ra chạm vào cái khuy áo nhỏ, ngập ngừng tháo ra... Vành tai đỏ lên...

- A! Không làm được... - Nó đứng phắt dậy, mặt đỏ gay, vỗ vỗ hai má bối rối. Không thể trách nó, tuy bản thân cũng không còn trẻ nhưng số lần nó chạm vào con trai chỉ cần đếm trên đầu ngón tay cũng đủ.

- "Nếu còn như vậy tôi sẽ bị cảm mà chết thật đấy!!". - Nội tâm Phong gào thét, bên ngoài vẫn im lìm bất động.

Nhìn trời nhìn đất một hồi, cuối cùng Xương Rồng dứt khoát bước tới bên ngăn tủ, không biết lục tìm cái gì. Phong hé mắt nhìn, đến khi thấy thứ trên tay nó cầm, trán anh đổ mồ hôi.

- Máy sấy tóc??.. Không phải chứ?? - Phong đen mặt.

Xương Rồng cắm zắc, âm thanh xì xì vang lên.

- "Rất ồn!". - Phong nhíu mày, không đợi anh phản kháng hơi nóng từ chiếc máy đã tập kích làm anh rùng mình. -... "Hừ!! Không phải mấy phim tình cảm ở cảnh này đều là người con gái cởi áo giúp người con trai sao?? Tại sao đến phiên mình lại là máy sấy chứ!!?". - Anh âm thầm rên rỉ. -..."Quả nhiên không thể tin vào phim ảnh được mà...".

Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào người anh, che bớt hơi nóng từ chiếc máy phả ra, anh hé mắt nhìn, Xương Rồng chuyên chú đưa qua đưa lại mấy chỗ bị ướt, chỗ nào ướt quá thì vắt cho ráo rồi lại tiếp tục hong khô, cẩn thận kiểm tra độ nóng, sợ người đang ngất kia sẽ bị phỏng. Khóe môi anh cong lên, tạo thành một nụ cười.

- "Được rồi! Tha cho em đấy!...". - Anh nhủ thầm, thư thả nhắm mắt, cảm nhận bàn tay đang nhẹ nhàng chạm trên người mình, tiếng ồn từ máy sấy dường như dễ nghe hơn.

Tầm một tiếng sau, quần áo của anh coi như tạm ổn, trán nó dấp dính mồ hôi... Tắt máy, thở một hơi, sờ sờ lại một lượt trên người anh, thấy đã khô nó mới âm thầm gật đầu. Lại thấy vết thương trên chân anh, nó nhíu mi. Chuyển chỗ bước đến bên đầu anh, vươn tay quàng qua hai vai anh, lấy hết sức nhấc anh dậy, quyết tâm kéo anh lên chiếc giường ấm áp của mình.

- Đáng ghét! Người này ăn cái gì mà nặng vậy chứ?? - Dùng tất cả sức lực lôi anh đi, miệng nó liên tục lẩm bẩm. -... Nặng chết đi!!!.

Mặt Phong từ từ đen lại, anh không ngừng tự nhủ mình.

- "Không nên tức giận với người đang giúp mình... Không nên nổi giận... Hừ! Em cứ thử nói nữa đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là "nặng" thật sự đấy!!".

Vừa nhủ lòng xong thì hơn nửa người anh đã lên được cái giường, Xương Rồng cũng ngừng lẩm bẩm, quệt đi mồ hôi trên trán, lôi nốt cái chân lên, chỉnh lại tư thế ngay ngắn xong, nó định xem vết thương cho anh lại nhận thấy tóc anh vẫn còn ướt, sẽ làm ướt gối. Máy sấy tóc lại được bật lên.

- "Còn nữa sao??". - Trong lòng anh không biết đã lật tung bao nhiêu cái bàn. - "Không được phải tỉnh thôi...".

Đầu anh được nhấc lên rồi đặt xuống, không phải cái gối, anh mở mắt, mặt nó gần sát với anh, anh hơi bất ngờ, hai mắt mở to, thì ra anh đang nằm trên chân nó, đang bận chỉnh độ nóng cho máy sấy nên Xương Rồng không nhìn thấy người phía dưới đã mở mắt, lúc nó cúi xuống Phong vội vã nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tóc anh giũ giũ nước xuống cái khăn ở dưới, hơi ấm cùng bàn tay dịu dàng chạm vào tóc, khiến anh vô cùng dễ chịu. Chút ý chí cuối cùng cũng được buông lỏng, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Ngoài trời cơn mưa cũng vừa dứt...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play