***
Tôi hì hục đi bộ về nhà. Trời nắng muốn bỏng da. Ngày đầu khai giảng nên chẳng phải mang cái cặp nặng trịch. Thế mà bước chân tôi cứ xiên xiên, vẹo vẹo, cứ như là say rượu ấy. Tôi chẳng nhìn rõ được phương hướng, bất cứ khi nào cũng có thể đâm sầm vào một người đi đường. Hờ hờ, cũng may là vận áo dài đi dép lào đấy nhá, chứ không là ngã trật hàm.
Nhà tôi gần trường, chỉ cần đi qua một ngã rẽ, hai cái ngã tư là tới. Nói ngã tư cho oai chứ nơi tôi ở là thị trấn nhỏ, đường thì cũng rộng thật nhưng ngày thường cũng chỉ có mấy cái xe qua lại. Huống hồ gì trưa nắng chang chang thế này. Tôi cứ vô tư đi giữa đường, giữa trưa nắng. Bộ áo dài cồng kềnh làm mồ hôi chảy ròng ròng. Đường về ngày thường chỉ có mấy bước chân bây giờ cứ như dài thêm. Tít tắp. Tôi chẳng biết khi nào mới đến nhà. Thỉnh thoảng, có mấy đứa học sinh cấp hai đi xe đạp vượt lên trước càng làm tôi thêm nản. Nghĩ đến cái cảnh lúc sáng tôi bảo mẹ chở đến trường. Tôi tự đánh vào đầu, tự lẩm bẩm:
-Biết thế đi xe đạp cho rồi. Ngu thế không biết!
Mặt tôi cúi xuống dưới đường. Giả sử có ai đi ngang qua hù tôi một cái thì chắc chắn tôi sẽ giật mình ngã ụp mặt xuống đất ngay lập tức.
Đang bước đi, tự dưng có một "vật thể lạ" phóng qua tầm mắt tôi. Gọi là "vật thể lạ" nhưng tôi thấy quen, rất quen. Tôi ngước nhìn. Quốc Phong lái xe motor đi đằng trước tôi, sau xe còn có bạn nữ tóc vàng hôm trước. Lạ một điều, xe đi cứ như là hết xăng ấy nhỉ? Cứ thấy sàn qua sàn lại trước mặt tôi suốt. Định khoe rằng cậu có bạn gái chắc? Không đúng. Cậu định chọc điên tôi chắc?
Cảm giác khi nhìn thấy người khác ôm người mình thích là gì? Đối với mọi người tôi chẳng biết nhưng cảm giác của tôi... Đơn giản là chỉ muốn băm vằm đôi "gian phu dâm phụ" kia.
Tôi chẳng miêu tả tôi lúc đó thế nào đâu. Các bạn chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, cứ liên tưởng đến cảnh khi con chó đang đói mà bị lấy mất cục xương ấy. Tôi nghĩ thể nào cái mặt tôi cũng y như cái mặt của con chó... có khi tôi còn biểu cảm hơn ấy chứ!
Tôi chỉ im lặng và bước về nhà. Về đến nhà, trong đầu tôi cứ nghĩ đến Quốc Phong, lúc cười nè, lúc đi nè, lúc nói nè. Bất cứ lúc nào cũng thiệt là có sức hút nha. Hừ, lại ghĩ đến cái cảnh bạn nữ tóc vàng uốn éo như trăn quấn lấy Phong tôi lại bực bội đập giường ầm ầm, nghe đâu đây có tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:
-Muốn làm loạn à?
Tôi lập tức dừng tay, hú hồn à!
Hôm sau, đúng 12 giờ 30 phút tôi đạp xe đến trường. Ông hiệu trưởng đúng là không thương người, trời nắng muốn cháy da mà bắt đi đến sắp xếp lịch học, vô bổ, lại còn tốn thời gian nữa chứ. Cái tiết mục ngày khai giảng còn chưa đủ hay sao? Lúc nãy tôi nhắm mắt còn chưa được 15 phút nữa, bực ghê!
Đến lớp cũng chẳng để làm gì, cô chủ nhiệm sắp chỗ ngồi thôi à. Tôi thuộc thành phần "lạc trôi" trong lớp này rồi, chuyển trường có 3 đứa chứ mấy, mấy đứa trong lớp quen nhau từ lúc học hè nên cũng thân thân nhau hơn chút ít. Kệ đi, tôi là hoa hậu thân thiện mà, chuyện gì tôi cũng sẽ giải quyết được.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó chuyển sang nằm dài xuống bàn, đến khi cô giáo gõ gõ bàn tôi mới chẹp chẹp miệng ngồi dậy. Quay qua quay lại, tôi chú ý nhìn vào một điểm "lóe sáng" ở gần cuối lớp. Quốc Phong đang nhe răng cười với Bảo An, ừ nhỉ, ngồi cùng bàn mà, ít nhiều cũng phải xã giao mấy câu chứ. Chỉ là cười thôi mà... sao có thể hút hồn như thế chứ? Cứ như là nó có thể phát sáng lên được ấy. Tôi như muốn khoe cho cả thế giới rằng: "Nhìn kìa, soái ca đằng kia là crush của tui đó!!"
Càng nhìn càng dễ thương luôn ấy! Bây giờ mục đích tôi đến trường cũng chỉ để ngắm nhìn cậu ta, chẳng biết năm tháng sau này tôi còn giữ vững thứ hạng hiện tại của mình hay không.
Cô giáo nhìn cả lớp một lượt, bắt đầu lựa chọn lớp trưởng, tổ trưởng... ban cán sự. Dù tôi rất muốn làm một chức vụ gì đó nhưng tôi là "thường dân", không được ai để mắt đến. Mọi người bầu chọn cho bạn A này, bạn B kia. Tôi chẳng để ý nữa, à, còn một chức vụ rất "trang trọng", nó làm sáng sủa bộ mặt của lớp... và nó mang tên: Lớp phó lao động. Đúng nhỉ? Chức vụ ấy sẽ làm cho cả lớp sạch sẽ hơn mà.
-... Còn nữa, lớp phó lao động? Không ai bầu chọn à, vậy thì cô phân công nhé. Bạn... Nguyễn Khải Phong. Được chứ?
Cô chủ nhiệm cũng thật là vui tính ha, ai cũng biết Khải Phong là gương mặt đại diện cho lớp cơ mà.
Mọi người đều há hốc đợi xem phản ứng của cậu ấy. Ờ thì... rất là khó diễn tả, lúc đầu là "hơi" bất ngờ, sau đó sắc mặt "hơi" khó coi. Cuối cùng là cười cười nhận lời, hazz, mất vui, cứ tưởng bạn ấy sẽ không đồng ý hay gì gì đó cơ... mà thôi, chắc tôi xem phim nhiều quá rồi.
Bạn ấy ngồi đằng sau tôi, làm tôi quay đầu lại muốn gãy cổ à. Nhưng tôi mặc kệ, được ngắm trai đẹp ngồi sát sàn sạt luôn, eo ôi, sướng không chịu được.
Cảm xúc của tôi vui buồn lẫn lộn ấy, vui vì được ngồi trước mặt Khải Phong, buồn là vì chỉ có thế ngắm Quốc Phong từ xa thôi. Vậy thì tôi nên khóc hay cười đây?
Cuối cùng chúng tôi cũng được về nhà. Trong lòng tôi nó cứ nôn nao thế nào ấy, mong tới thứ hai tuần sau nhanh thiệt là nhanh để được gặp "người thương" á.
Tôi giặt cái áo dài thiệt sạch luôn... Ờ thì, thật ra là tôi chỉ việc bỏ nó vào máy giặt. Sau khi lấy nó ra, tôi treo lủng lẳng nó đằng sau nhà. Đó là lần đầu tiên tôi vừa phơi đồ vừa cười hi hi ha ha như con điên vậy.
Trong lòng tôi nôn nao dữ lắm. Buổi tối tôi còn ngủ mơ thấy đang nắm tay Quốc Phong thẹn thùng nữa a, sáng dậy thấy nước dãi nhơ nhớp dính trên gối. Tôi cũng tự thấy bẩn chết đi được.
Tôi ngồi vào chỗ, liếc nhìn "người trong mộng" theo đúng nghĩa đen một cái. Chưa tới lớp? Tôi nhìn đi nhìn lại đồng hồ, mắt cứ chăm chăm ngó cánh cửa lớp. Là do tôi đi quá sớm hay cậu ấy đến quá trễ nhỉ? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, có người vỗ vai làm tôi giật mình.
-Cậu, lau bảng đi.
Giồi ôi. Té ra là Khải Phong, cậu ta đứng lù lù sau lưng tôi từ khi nào tôi chẳng hay. "Muốn làm người ta đứng tim hả cha nội?" Nếu là một đứa con trai bình thường thì chắc chắn tôi sẽ nói câu này. Khải Phong tuy cũng là con trai, nhưng còn thêm một chữ "đẹp".
"Người ta đẹp, người ta có quyền." Đó là chân ái đã có từ muôn thuở. Kể ra lớp phó lao động cũng có uy lắm nhé. Tôi làm theo răm rắp, cầm lấy cái khăn đi ra vòi nước.
Chả hiểu thế nào mà giữa đường về lớp bị một đám người đụng trúng, tôi lóng ngóng trượt chân. Thế là tôi mất thăng bằng, cứ tưởng là sẽ ngã đến nơi...
-Á!!!
Tôi hét lên đầy sợ hãi, đồng tử mở to hết công suất, miệng cũng há hốc thật lớn. Nhưng ngay cái khoảng khắc ấy thì có bàn tay ai đó ấm áp đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh của tôi. Mặt tôi cắt không còn giọt máu nào, chỉ biết đứng trân trân bất động nhìn chằm chằm vào người trước mắt.
Một giây... hai giây... ba giây...
-Nhìn gì mà nhìn dữ thế?
Quốc Phong thả tay, tôi cũng tự biết điều mà không nhìn nữa. Là cậu ấy, khi tôi "sắp chết đuối vớ được phao" thì cậu ấy là cái phao đó. Nhưng cậu ấy căn bản không phải là một cái phao bình thường... Đúng vậy! Một cái phao quá ư là quý giá ấy chứ.
Trong lòng tôi cứ như là vớ được vàng nhưng miệng lại lắp bắp, nói loạn hết cả lên:
-Khải... á nhầm, Quốc... Quốc Phong, cảm ơn. Ơ... ơ, tui đi giặt khăn, học vui vẻ nhé. Bái bai!
Tôi vặn vẹo uốn éo mãi một hồi rồi chạy vèo đi một cái. Ớ, nhầm đường rồi, tôi luống cuống chạy lại hướng lúc nãy. Lòng càng xấu hổ hơn khi thấy Quốc Phong vẫn đứng chỗ ấy. Bộ dạng tôi lúc này chắc là buồn cười lắm. Cậu ta cứ nhìn tôi cười cười suốt. Tôi lấy tay che mặt bước về lớp, nghĩ đến chuyện lúc nãy miệng tôi cứ tủm tỉm cười mãi, tự thấy mình giống nữ chính trong phim Hàn Quốc (hớ hớ).
Tôi vui vẻ lăn xăn chạy quanh lớp lau lau chùi chùi, tôi lau sạch phết ấy chứ. Phần dưới của bảng sạch bóng, còn phần trên tôi chẳng cách nào nhón chân lên được. Tôi tháo giày ra, đứng nhảy nhảy nhón nhón như con rồ ấy. Một cánh tay cầm giẻ lau lau phần bảng của tôi. Tôi liếc nhìn... bất động luôn. Tôi thẹn thùng nhìn người đấy:
-Lớp phó lao động không cần trực lớp đâu.
-Cậu nghĩ một mình cậu có thể lau xong cái bảng này không?
Khải Phong nói giọng giễu cợt, quay ra nhìn tôi từ đầu tới chân, bĩu môi:
-Chân có một khúc.
Tôi tự ái, mặc kệ cái danh hiệu "nam thần" cao quý tôi tự đặt cho cậu ta từ đầu năm, trong mắt tôi bây giờ cậu ta là kẻ thù. Tôi lườm lườm cậu ta:
-Cậu có tin cái chân này đạp cậu trật hàm luôn hay không? Cao là có quyền phán xét người khác hả? Ai đặt ra cái luật đấy thế?
Sau đó tôi còn nhe hàm răng cắn vào nhau phát ra một tiếng "cạch", ý là "Cậu dám nói lại lần nữa xem? Tôi không ngại táp cho cậu một phát đâu." Đừng có mà tưởng tôi hiền mà làm tới nhá!
Cậu ta mở khẩu hình miệng như đang muốn nói gì đó. Đột nhiên Quốc Phong bước đến, choàng vai Khải Phong. Ôi giồi ôi, soái đứng với soái có khác, mắt tôi như muốn rớt ra luôn. Hôm nay tôi nhất định phải mua vé số, không trúng độc đắc cũng là giải nhì, chắc chắn đấy.
Tôi vẫn giữ cái bộ mặt như muốn cắn người lúc nãy. Quốc Phong nghênh mặt, mà cái người đã cao như vậy mà còn hất mặt lên thì sẽ nhìn thấy tôi sao? Mắt cậu ta không thèm liếc tôi một cái. Tôi vờ ngẩn đầu nhìn lên trần nhà hỏi:
-Ở trên đấy có cái gì hông mà nhìn dữ vậy? Bộ mày tính nói chuyện với thạch sùng hả?
Cậu ta chột dạ, liếc xuống nhìn tôi rồi nói với Khải Phong:
-Cậu cứ để cho con sứa này trực hết phòng học đi, xem thử nó làm được trò trống gì.
Tôi giãy nảy:
-Ê, sứa gì mà sứa, đừng tưởng tao không biết sứa không có não! Mày... mày... vậy mày cũng là bọt biển.
Cậu ta cứng họng, bặm môi bực bội dữ lắm, tôi nhe răng cười thách thức. Lát sau, cậu ta nghĩ ra được gì, lập tức khoanh tay trước ngực, đắt ý nói lớn:
-Nè nè, mọi người có thấy miếng bọt biển nào đẹp trai như tôi không hả?
Đám con gái đứng trước cửa lớp hú hét ầm ĩ, tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm, y như muốn nói "Thần tượng của chúng tôi không những đáng yêu mà còn thông minh nữa.~~"
Tôi tức tới nghiến răng nghiến lợi, vứt cái khăn bảng vào mặt của cậu ta, tôi nói:
-Nhường cả cái lớp này cho mày đấy, vô tư "bung lụa" đi, chân dài chắc dọn nhanh lắm á!
Cậu ta cười hắc hắc, cầm cái khăn nhìn tôi, đầu còn gật gù vẻ thích thú vì chọc tức được tôi lắm. Tôi hậm hực giơ tay định kí vào đầu cậu ta một cái nhưng nhìn thấy đám fan gơ của Quốc Phong thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi không quên ném cho cậu ta một ánh nhìn khinh bỉ trước khi bước ra ngoài.
Hai tên này hợp sức ức hiếp tôi đây mà. Crush, đồ bọt biển đáng ghét!
***
Hết chương 4.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT