***
Tôi tên Huyền Anh-Trần Huyền Anh. Rõ ràng là tôi có tên đàng hoàng, tên lại còn quá hay nhưng lũ bạn khốn nạn trong lớp thích gọi tôi bằng một cái biệt danh rất ư là "đáng yêu" đó là: "Một mét hai". Và nguyên nhân cho cái tên gây thiện cmn cảm này là một thằng bạn (nói đúng hơn là thằng chó) học cùng lớp với tôi.
Ai cũng biết, nước Việt Nam ta có cả trăm cái tên khác nhau. Mà hình như cái lớp học nào cũng có hai ba đứa trùng tên. Điển hình như lớp mới của tôi có hai đứa tên: Nguyễn Khải Phong và Nguyễn Quốc Phong. Mỗi lần tôi chửi một đứa là đứa còn lại thấy... "nhột". Tụi nó rất thân nhau nhưng chẳng hiểu thế nào: Khải Phong dễ thương bao nhiêu thì thằng Quốc Phong lại thấy ghét bấy nhiêu. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy bọn nó trừ cái tên ra thì chẳng giống cái quần gì cả. Và Quốc Phong chính là cái loa phát thanh di động của cả lớp, thế là sự tích cái nickname "Một mét hai" ra đời.
Chẳng phải là tôi cao 1m2 thật đâu, như thế là bị mắc bệnh lạ rồi còn gì. Chả là hồi đầu năm lớp mười tôi có để ý một chàng khóa trên. Chàng í chơi bóng rổ nên cao lớn hơn tôi nhiều. Tôi ấp ủ cả mấy tháng trời mới dám ngỏ lời làm quen. Thế mà chàng từ chối tình cảm của tôi, vì một lý do hết sức là củ chuối: tôi có mang giầy cao gót mười phân thì may ra mới cao tới tai chàng í.
Tôi về nhà khóc bù lu bù loa, cứ tưởng mọi chuyện tệ đến mức ấy. Nhưng thực chất... nó tệ hơn nhiều. Tôi không ngờ chàng khóa trên ấy lại là anh em chí cốt của "cái loa". Idol trong lòng tôi kể mọi chuyện cho tên Quốc Phong nghe. Cuối cùng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh ta chà đạp khuyết điểm của tôi bằng một câu: "Con bé ấy cao cỡ 1m2 à, chân có một khúc". Đờ mờ cả nhà anh! Đầu tôi chỉ nghĩ ra duy nhất một câu sau khi nghe lén được cuộc đối thoại giữa hai tên xấu xa đó. Không nói cũng biết hôm sau tôi thảm như thế nào: chuyện tôi tỏ tình bị từ chối hân hạnh "được" cả trường biết khuyến mãi thêm cái biệt danh cực độc.
Từ đó tôi chẳng thèm đi qua cái dãy phòng học khối trên nữa. Tôi sợ, nếu lỡ gặp trúng "Idol" thì không nhịn được đào bới mồ mả nhà anh ta lên mà chửi rủa. Tôi còn ghim hận cái tên Quốc Phong mà tôi chưa tiếp xúc lần nào. Nhưng mà không cần biết, chỉ cần nói xấu tôi thì chắc chắn không phải là người tốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có thù oán gì với nó đâu chứ.
Học cùng lớp mà hình như nó không xem tôi là cái rác gì thì phải. Trong ba đứa chuyển trường (bao gồm cả tôi) thì ngay buổi phân lớp Quốc Phong đã cực kì tích cực bắt chuyện với nhỏ Bảo An và Linh Chi. Còn tôi? Bơ triệt để! Không quan tâm! Tôi đối với nó còn không bằng không khí. Bởi vì sao? Nếu không có không khí thì nó không sống được còn tôi mà chết đi thì nó vẫn đi net đều đều, vẫn nó dóc như thánh đấy thôi.
Hôm nọ, tôi đi ngang qua người tên ấy, trong lòng tôi khinh bỉ: "Ối trời!!!! Nhìn cũng đẹp trai cao ráo mà nhiều chuyện y như đàn bà." Sau đó thở hắt ra một cái. Bạn học đi ngang qua đều nhìn thấy khung cảnh một đứa con gái làm trò con bò sau lưng một đứa con trai cao hơn nó cả một cái đầu, mà nói toẹt ra là nó chỉ cao tới nách thằng đó.
Tự dưng đang định giơ nắm đấm sau lưng nó thình lình nó quay phắt lại. Tôi điếng người trưng bộ dạng ngây thơ đối mặt với nó. Nó nhìn lại tôi bằng ánh mắt khinh bỉ không kém, còn có hơi xấc xược hơn cả tôi lúc nãy.
Tôi quay người đi tuốt, làm như lúc nãy người mắng sau lưng nó không phải là tôi vậy. Tôi lại còn có chút khó hiểu, chẳng hiểu vì sao con bạn của tôi khóc hết nước mắt vì bị nó "đá" trong khi cái bản mặt lại mất dậy như thế. Chỉ là có một tí (theo con mắt thiển cận của bọn con gái thì là một đống) nhan sắc thôi mà? Đáng lẽ phải cảm ơn trời phật mới đúng chứ. Xã hội thời nay đúng là xem trọng nhan sắc, một lũ háo sắc!
Đầu năm, tôi được xếp chung tổ với: Gia Hân, Đang, Huy, Phát, Mạnh, Trạng, Băng, Ngọc, Thùy Linh và Tuyền. Tuần đầu học kì 1 tôi làm quen hết mọi thành viên trong lớp, trừ Quốc Phong. Tôi thậm chí còn không biết nổi họ tên đầy đủ của cậu ta. Mà tôi cũng chẳng để ý mấy, cậu ta cứ mà tiếp tục làm cái loa đi.
Tôi chỉ là đang "tìm người". Mấy hôm trước còn nghe gian hồ đồn đại rằng lớp tôi có hai nam thần cướp đi không biết bao nhiêu trái tim nữ nhân trong thiên hạ, soái khí ngời ngời. Chậc, nghe hết sức là hư cấu. Tuy tôi cũng là một đứa cực kì hám trai nhưng theo tôi nghĩ nam thần chỉ có trong tiểu thuyết. Dù có sao cũng phải tìm cho ra, theo cái logic hai chữ số của tôi thì "phải có lửa mới có khói", ngoại hình chắc chắn phải hơn người.
Điều tôi quan tâm không kém, nói đúng hơn là ngay từ đấu đã đập thẳng vào mặt tôi đó là cái bảng thành tích học tập. Vốn dĩ tôi đã ghim tên Quốc Phong từ trước. Mắt tôi nhìn vào bảng điểm mà trong đầu chỉ chăm chăm một chữ: Phong. Cái quái... trong bảng có đến hai tên Phong, tôi liền cầm giấy hỏi bạn học. Thì ra là Nguyễn Quốc Phong. Ta xem ngươi học hành ra sao mà dám vênh váo đến thế. Chị đây cũng học A1 ở trường cũ đấy nhá!
...
-Thế éo nào?
Tôi chẳng biết có phải là mắt tôi lên độ hay là máy in sai... Trong cái lớp gần 50 học sinh thì nó đứng top 10? Tôi chẳng tin đâu, tôi còn đứng thứ 16, 16, 16 đây này! Hừ, còn nữa... top 5, Nguyễn Khải Phong. Tên Phong đều là người học giỏi, khốn kiếp! Sau này tôi sẽ đặt tên con là Phong. Nhưng mà tôi phải suy nghĩ lại, bởi người ta có câu ghét của nào trời trao của đó. Nếu lỡ sau này nó không giống như Khải Phong mà giống tên nhiều chuyện Quốc Phong thì đúng là nghiệp chướng.
Đối với hai đứa này thì tên giống nhau, họ cũng giống hệt, học giỏi cũng gần như là ngang ngửa nhưng ấn tượng đầu của tôi với hai người thì hoàn toàn khác.
... "Cạch" cây bút của tôi lại lăn xuống đất.
-Lấy giùm tao cây bút đi Tuyền.
-Con khuyết não, mày nghĩ tao sẽ đi à?
Tôi thề, đây là con mất dậy nhất trong đám con gái trong lớp, cơ mà tôi thấy nó hợp gu với tôi đấy chứ. Thôi, đành lết mông khom người lấy cây bút mực màu hường tôi mới vừa chôm của con bé nhà hàng xóm. Tình cờ tôi ngẩn đầu lên, một tên con trai... Cái này được gọi là bốn mắt chạm nhau hay sao? Tôi có cảm tưởng là cả thế giới đang ngưng đọng lại ấy. Cậu ta nở một nụ cười. "Thình thịch" tôi có thể nghe được tiếng tim tôi hoảng loạn đến mức nào. Chẳng biết có phải là nam thần thật hay không chứ đúng là nam thần trong lòng tôi rồi.
Đến tận khi tôi liếc xuống bảng tên của cậu ta: Nguyễn Khải Phong/A2. Đột nhiên tôi cảm thấy lành lạnh sống lưng, quay đầu lại thì...
-MÁ ƠI!!
Tôi hét lên một tiếng. Băng là đứa ngồi sau tôi. Và hiện tại nó đang cười thân thiện nhìn tôi. Chẳng biết người ta nghĩ thế nào nhưng tôi thấy cái nụ cười này u ám thấy rõ. Cái thái độ này y như là cái dao găm nhọn hoắt đang đâm một cái rách người tôi, máu phun tung toé.
Tôi đoán là nó đang ghen đây mà. Vì sao? Đầu năm tôi đã nghe lũ bạn trêu nó ầm ĩ gán ghép nó và Khải Phong. Mà phải có lửa mới có khói, nếu Băng không thích Khải Phong thì lấy gì chúng nó trêu cơ chứ. Vậy mà nãy giờ tôi với Khải Phong nhìn nhau đắm đuối con cá chuối vậy cơ mà.
-Nhìn nó tiếp đi, liếc mắt đưa tình nữa đi. Coi như tui chết rồi.
Tôi nghệch mặt ra, vừa mới quen bạn mới mà đã thành tình địch rồi à? Tôi cáu kỉnh: "Đơn phương thôi mà, đánh dấu chủ quyền ghê thế. Người tình trong mộng của cô nhìn tôi trước đấy nhá." Và đương nhiên tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Trong khi tôi ghét cay ghét đắng cái tên Nguyễn Quốc Phong cao ngất ấy thì Khải Phong tựa như một bạch mã hoàng tử đốn tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dáng cũng cao cao, mắt hai mí này, trông cũng xinh trai phết ra ấy chứ, đủ để Băng nhà tôi chết mê chết mệt từ hồi cấp 2 đến tận lớp mười cơ đấy (thảo nào nó ghen đến thế).
"Reng reng" chuông reo, đến giờ giải lao rồi. "Địa bàn" của bạn Băng xem lẫn vào đám đông bước ra khỏi lớp. Có phải là ra sân bóng hay không đây? Tôi mơ màng, tưởng tượng cái cảnh anh bạn ấy chơi bóng, thật muốn tận mắt nhìn thấy quá đi. Tôi nhìn theo mà nuốt nước bọt, tiếc đứt ruột cơ đấy! Người ta bị đánh dấu trước rồi. Nhìn kìa, đám chân dài lớp ngoài chờ anh ta ở cửa lớp từ khi nào ấy nhỉ? Xem ra là nam thần chính hãng rồi. Đúng là có sức hút nha.
Phần lớn mọi người trong lớp đều ra ngoài hết. Chỉ còn chưa đến chục người ở trong lớp. Đa phần toàn là mọt sách, cắm đầu vào cuốn từ điển nặng trịch, đeo đôi kính dày cộm. Tôi cũng là một phần tử đeo kính như họ nhưng tôi cận là vì chơi game online, sống ảo cùng cái điện thoại đấy thôi. Nhìn góc độ nào cũng thấy tôi lanh lợi hơn bọn họ nhiều.
Hiện giờ tôi vẫn ngồi trong lớp gật gù đeo hearphone nghe nhạc. Tôi ngồi gác chân lên bàn, dựa lưng vào ghế và mắt bắt đầu lim dim.
-Buồn ngủ vãi.
Tôi nói, ngáp một cái, thò tay vào áo gãi gãi bụng, không cần nhìn cũng biết một cái tướng rất là vô duyên. Sau đó thì mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh:
-Thật vô vị.
Tôi tự nhủ, trông như con tự kỉ ấy. Trong lòng không mấy vui vẻ, tôi nhắm mắt. Một thằng con trai ở cuối lớp đi lên đầu bàn ngồi vào một cái bàn gần chỗ tôi. Nó bắt đầu nhai kẹo tạo ra tiếng động và vứt rác bừa bãi ra sàn. Tôi bắt đầu bực bội, không thèm mở mắt, nói đại:
-Mẹ kiếp, không có ý thức bảo vệ môi trường gì cả, biết cả ngày hôm nay tao trực mệt lắm không hả thằng chó.
Thằng vô duyên khi nãy nhìn quanh cái lớp, chẳng có đứa nào là con trai cả. Nó nuốt viên kẹo xuống bụng, trả lời tôi:
-Sao biết tao là thằng?
Tôi nâng mí mắt, nhìn đứa đang quấy rối, lập tức tôi trừng mắt giận dữ:
-Nguyễn Quốc Phong!!!!!
Sau khi tôi nói xong ba từ ấy thì thở hồng hộc như trâu.
-Hóa ra mày cũng biết tao à? Một mét hai.
Nói xong thì nó quay ra ngoài cửa lớp, nhe răng cười.
Tôi lúc đầu còn giận tái mặt, tự dưng đập vào mắt tôi là góc nghiêng thần thánh. Tôi nghệch mặt ra, nhìn chằm chằm vào nó.
Hờ... tôi ngẩn ra mất mấy giây. Mũi cao thế? Môi đỏ thế? Răng trắng thế? Thoạt nhìn còn hút hồn hơn cả Khải Phong nữa. Nhưng đường nét của Khải Phong thì rất nam tính, rất chững chạc. Nó thì ngược lại, đẹp theo kiểu bán nam bán nữ, hơi giống con gái.
Tôi còn đang "phân tích nét đẹp", tự nhiên bên cạnh truyền đến tiếng hét chói tai của một đám nữ sinh. Tôi quay phắt lại nhìn ra cửa lớp, giật nảy mình. Một đám "tắc kè bông" trang điểm lòe loẹt, đúng cái kiểu "ngực tấn công mông phòng thủ" trong truyền thuyết, lồi lõm rõ ràng. Yêu nghiệt, nó đúng là yêu nghiệt mà!
Cả "chậu bông" đang nhìn thằng Quốc Phong như là chó chực xương ấy. Mà trong một chậu bông thì đương nhiên là có nhiều bông nở rộ. Điển hình như mấy cái bản mặt trát cả kí phấn như đi hát tuồng. Có nên nói không nhỉ? Tôi sợ ma, thật đấy!
Còn có mấy bông chưa nở. Tôi gọi là "tắc kè nụ", là cái đám ít son phấn nhất. Chậc, tuy nhiên chẳng có là bao nhiêu...
Tôi tặc lưỡi rồi lại giật mình lần nữa. Đừng nói với tôi... người này là nam thần thứ hai đấy nhé. Tôi thoáng nghĩ, lắc đầu nguây nguẩy. Tôi không tin! Nhưng cái sự thật đang bày ra trước mắt lại tát vào suy nghĩ tôi một cái, sml luôn! Nam thần? Nam thần gì chứ? Nam thần kinh thì có!
***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT