Tiếng nhạc ballad du dương phiêu đãng trong quán cà phê, không khí thoang thoảng hương cà phê thơm ngát.


- Đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu muốn tôi giúp cậu, đổi lại tôi được gì?

Vũ Ngọc nhẹ khuấy tách cà phê sữa, nhàn nhạt hỏi Duy Giang.

- Không phải cậu vẫn luôn không vừa mắt Lâm Dương sao? Giúp tôi cậu cũng không tổn hại gì.

Ánh mắt xẹt qua một chút sợ hãi khó nhận thấy, Vũ Ngọc không trả lời.

- Yên tâm, vụ này cả cậu và tôi đều có lợi. – Duy Giang bồi thêm.

- Lâm Dương không phải người cậu nên động vào đâu!

Một trận bị Lâm Dương rần cho nằm nhà cả tuần mà không ai tin cô thật sự bị đánh liền chừa tới già. Một tuần đau nhức nằm bẹp một chỗ nên có thời gian cẩn thận xem xét lại mọi chuyện về Lâm Dương từ cấp hai tới bây giờ, chứng kiến thủ đoạn cùng trải nghiệm khả năng đánh người của Lâm Dương mà cô đã xem nhẹ, tất cả khiến Vũ Ngọc đối với Lâm Dương kiêng kị ít nhiều.

Duy Giang tựa lưng ra ghế, không hề che dấu ánh mắt khinh thường đối với Vũ Ngọc, mỉm cười:

- Từ khi nào cậu lại sợ Lâm Dương một phép như thế rồi?

- Sợ? Còn lâu! Tôi chẳng qua không muốn dính dáng tới con nhỏ đó nữa thôi! Hừ! Nếu cậu muốn thì tôi giới thiệu cho cậu một người, nhỏ cũng chẳng ưa gì Lâm Dương đâu!

Duy Giang nhướn mày, khóe môi nhếch nhếch:

- Ồ…


***


“Em không cần đâu, em không cần đến nó, niềm kiêu hãnh chói lòa phiền phức

Còn về luật lệ của cái thế giới vô nghĩa này

Thật vô vị để diễn tả chúng…”

(Ifudoudou vietsub)

Chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ, tôi co chân đạp một cái về phía tiếng nhạc khiến “thứ gì đó” rơi khỏi giường, âm thanh thanh thúy vui tai vang lên trực tiếp làm tôi tỉnh ngủ.

Bật tách một cái như con tôm xuống nền, tôi tìm nhặt cái điện thoại đã mỗi nơi một bộ phận mà khóc không ra nước mắt. Tôi chưa từng nghĩ công lực của mình lại thâm hậu đến như vậy! Bình thường em nó cũng rơi suốt thế mà lần này rơi âm thanh phát ra lại khiến tôi đau thắt ruột gan mà tỉnh ngủ rồi sau n lần bật nguồn không thành công, tôi đành đau đớn cất em nó vào cặp để mai đem đi “bệnh viện”.


Đó là vấn đề đau tim thứ nhất sau khi tôi tỉnh lại, vấn đề đau tim thứ hai chính là dù tôi có dụi mắt mấy lần hay đi vào nhà tắm rửa mặt rồi trở ra cũng vẫn nhìn thấy trên chiếc giường tôi vừa nằm có hai mỹ nam đang ngủ rất ngon lành! Đã thế lúc nãy tôi nằm giữa hai người họ… Vì mải xót xa cái điện thoại rơi nên bay luôn qua người nằm bên ngoài, đầu óc thì lú lẫn chưa tỉnh hẳn nên không để ý. Bây giờ để ý được rồi thì thật sự không biết nên biểu cảm như thế nào cho phù hợp…


Tôi là một sắc nữ, bách nữ kiêm luôn hủ nữ. Hai mỹ nam không phòng bị cùng lúc ngủ trên giường của tôi như vậy, thật sự, thật sự,… CMN! Quá dọa người!


- Hm… – Nam nhân nào đó khẽ cựa mình đổi tư thế ngủ. Hai mắt nhắm nghiền khéo léo được hàng mi vừa dày vừa dài che phủ, môi mỏng buông lơi, hơi thở đều đặn ôn hòa… Yêu nghiệt!


Người nằm bên ngoài là Nhật Nguyên, cũng là người mới vừa dùng một chút động tĩnh kia liền có thể khiến sóng gió trong tôi lập tức bị đàn áp. Tôi bất lực thở ra, con mèo kia ngủ trên giường của tôi, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng còn Phong, thằng nhóc đó còn làm cái quái gì ở phòng tôi giờ này chưa về thế? Mà… lúc nãy sao tôi lại ngủ thế nhỉ?

Điểm qua từng khoảng kí ức lẻ tẻ trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình, tới chỗ nguyên nhân ngất xỉu thì cả người tôi bất giác run lên một trận, không tự chủ lùi lại mấy bước. Thằng… thằng nhóc lăng nhăng kia thế mà lại biến thành một con rắn! Như vậy là có thể giải thích lí do tại sao mà Phong không bất ngờ trước con mèo Nhật Nguyên hay biết những chuyện về Nhật Nguyên. Nhưng mà chờ một chút, tại sao lại là một con rắn? Không thể là con gì khác đáng yêu hơn hay sao?

Còn nữa, từ khi nào tôi lại có khả năng thu hút mấy loài sinh vật quái dị như vậy tới nhà thế? Hết con mèo biến thành người giờ lại đến con người biến thành rắn, bộ thấy tôi là người dễ chấp nhận mấy chuyện siêu nhiên mà tìm tới hả?


Giường của tôi là giường đôi nhưng hai thằng con trai to cao như vậy cộng cả tôi vào nằm làm sao mà đủ chỗ được, lúc nãy hình như còn hơi nép người để nhường chỗ cho tôi, bây giờ tôi dậy rồi liền muốn đổi tư thế thoải mái hơn một chút. Nhóc Phong khi ngủ cũng vẫn phong độ đẹp trai như thường, cựa quậy đổi tư thế một chút, vừa vặn làm cho từ chỗ tôi thu được hết thảy dụ hoặc cùng câu nhân. Nội tâm đang âm thầm gào thét chuyện con rắn của tôi vì bị nhan sắc của mỹ nam công kích mà im bặt. Được rồi, tôi biết tôi là một sắc nữ nhưng không ngờ lại có thể cúi đầu chịu thua trước nhan sắc của trai đẹp dễ dàng như vậy!


Thôi bỏ đi, bỏ đi! Ngủ thì cứ ngủ. Tôi ra ngoài là được, thuận tiện tạo luôn không gian riêng tư cho hai mỹ nam người ta ngủ… cùng nhau. Khi tôi quay về không biết có phải giặt ra giường không đây?


Ôi, đầu óc con hủ nữ này, không còn thuốc chữa nữa rồi!


Thân là sắc nữ, tôi thiên vị trai đẹp. Phận là hủ nữ, tôi thích trai đẹp… yêu nhau! Thỉnh thoảng cũng cảm thán trai đẹp yêu nhau hết rồi thì ai yêu tôi? Phận nữ nhi yếu liễu đào tơ tất nhiên là rất cần một soái ca cool ngầu, ga lăng đẹp trai yêu thương bảo vệ nha! Ack, buồn nôn quá!

Bị suy nghĩ vớ vẩn của mình làm cho da gà da vịt rụng lả tả, tôi nhanh chóng tự nhủ, không cần lo lắng, trai đẹp sinh ra là để yêu nhau, còn tôi thì chỉ cần một cô bé đáng yêu dễ thương hằng ngày nấu cơm cho ăn rồi nũng nịu nói: “Em yêu chị!” là đủ rồi!


Vừa nghĩ đến chuyện tình bách hợp đẹp như mơ kia liền gặp ngay đối tượng trong mộng. Một cô bé loli (bé gái nhỏ nhắn, ba không: không cao, không ngực, không mông, khuôn mặt phúng phính đáng yêu) cực kì dễ thương từ xa chạy tới vội vàng tới mức đâm sầm vào tôi. Không chờ cho tôi kịp ư hử gì đã tuôn ra một tràng xin lỗi rồi bỏ của chạy lấy người. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng bé nhỏ dần mất hút trong dòng người rồi cúi xuống nhìn sợi dây chuyền màu bạc mắc trên khuy áo của mình.

Cái này… người ta gọi là tín vật à?


Đi tới tiệm cơm rang nhộn nhịp người ra vào, tôi gọi:

- Cô ơi cho cháu ba suất cơm rang mang về.

- Lấy canh hộ cô nhé!

- Vâng.

Đời học sinh xa nhà là thế. Ăn cơm mua bên ngoài, lượn lờ hàng quán thành khách quen luôn. Nhiều lúc cũng muốn ăn cơm tự nấu nhưng tôi chỉ giữ ý nghĩ đó được đến gần bữa thôi, đến bữa lại… lười. Không phải phòng tôi không có dụng cụ làm bếp hay tôi không biết làm, tôi cũng dành ra một cái bàn gỗ hình chữ nhật dài ở góc phòng đặt bếp ga, bát đũa và mấy thứ cần thiết cho nấu nướng nhưng chẳng mấy khi động vào. Lần gần đây nhất là ngày lễ Quốc khánh, quán ăn người ta đóng cửa nghỉ hết nên tôi phải phi xe đạp điện gần ba cây số ra chợ mua nguyên liệu về nấu. Thế mới thấm thía sâu sắc được ăn uống vừa ý gian nan như thế nào.

Nếu bây giờ có ai chịu nấu cho tôi ăn hằng ngày thì tôi có chết cũng phải cưới người đó về. Bách hợp cũng chơi. Thử tưởng tượng xem, hằng ngày tôi đi học về này, đi làm về này, vợ tôi ở nhà nấu sẵn một bàn ăn thơm phức chờ tôi, ôi, khung cảnh mới đẹp làm sao! Bất giác lại nhớ tới cô bé loli mới tông phải mình lúc nãy rồi bắt đầu tự nghi ngờ giới tính của mình, nửa ngày sau liền vứt mấy chuyện đó ra sau đầu, tôi thực ra từ lâu đã không còn phân biệt giới tính gì gì đó nữa rồi!


Xách ba túi cơm rang và một túi canh cà chua, hơi nóng bay lên khiến tay tôi có chút bỏng.


Đưa tay kéo lại mũ lưỡi trai để cho đám tóc dài tôi dấu trong mũ không bị tuột xuống, tôi vẫn thường làm như vậy mỗi lần ra ngoài mà lười chải đầu buộc tóc. Buổi tối hơi lạnh nên khoác thêm một chiếc áo thể thao, không ngờ lại vừa vặn che đi bộ ngực không tính là lớn của mình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen chẳng có lấy một ngôi sao, bộ dạng tôi bây giờ đi kiếm em nào hiền hiền ngây thơ rồi tán về để em ấy nấu cơm cho hằng ngày cũng không phải là không có khả năng đâu nhỉ?


“Tách…”

A, mưa rồi! Một hạt mưa vừa rơi trúng trán tôi. Phải nhanh nhanh về nhà thôi.


Mưa càng ngày càng lớn, tôi chạy không kịp nên vào đứng trước mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa. Cùng trú mưa với tôi có một hội mấy cô gái, ai cũng xinh đẹp như hoa, người thì nhìn tôi thờ ơ, người lại dùng ánh mắt lung liếng đa tình bắn về phía tôi khiến tôi rùng mình. Uy, tôi biết khi mình retrap (giả trai) cũng tương đối dễ nhìn nhưng chắc cũng không có khả năng lọt vào mắt xanh mấy cô nàng này chứ?


Hình như thấy hứng thú với bộ dạng rụt rè có chút ngố tàu của tôi, một cô gái đã đi tới bắt chuyện:

- Hello, cho mình làm quen được không?

Tôi không phải rụt rè, tôi chỉ không muốn loại ánh mắt lấp lánh tình ý một cách rợn da gà kia cứ ghim lên người nên mới triệt để thu liễm sự tồn tại của mình nhưng không nghĩ lại càng khiến người ta có hứng thú bắt nạt hơn.

Quay lại nhìn cô gái, cô ăn mặc rất nóng bỏng, nhìn qua rất sành điệu, tôi mỉm cười, dùng chất giọng trầm dịu tầm trung không nghe ra nam hay nữ trả lời:

- Xin chào, rất vui được biết bạn.

Cô gái không ngờ tôi không luống cuống mà còn mỉm cười bình tĩnh thì chớp mắt mấy cái, lại càng hứng thú hơn.

- Mình là Mỹ Thi, còn bạn?

- Lâm.

- Ồ. À, giới thiệu mọi người làm quen luôn. Lâm, đây đều là bạn của mình.

Mỹ Thi nghiêng người giới thiệu hội bạn với tôi, tôi cười chào rồi cũng không nhiệt tình hỏi han gì, ai bảo trong hội đó có người dùng ánh mắt khinh khỉnh kênh kiệu liếc tôi, thật sự khiến mấy lời cởi mở của tôi ra đến miệng lại bị nuốt trở lại. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại trên một bóng người thấp bé lấp ló đứng sau mấy cô gái, chợt nhật ra cô bé loli đã đâm vào mình lúc nãy, tôi liền đi tới:

- Cho mình nhờ một chút, bạn giúp mình gọi cô bé áo hồng kia được không?

Cô gái này liền quay lại vỗ vai bé loli bảo tôi nhờ gọi. Thấy bé loli nhìn mình, tôi mỉm cười giơ lên sợi dây chuyền. Bé loli trước đó nhíu mày nhìn tôi một cách khó chịu nhưng vừa thấy sợi dây chuyền đôi đồng tử đen láy hơi co lại, rất nhanh vụt qua một tia thảng thốt, thoắt một cái phi thân nhào lên người tôi làm tôi ngã ngửa, ba túi cơm rang tập tức văng ra ngoài đường mưa, một tay túm cổ áo tôi một tay muốn giật lại sợi dây nhưng bị tôi giữ lại liền trợn mắt hung ác:

- Làm thế nào anh có nó?

- Thứ nhất, phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện là không được túm cổ áo đối phương. – Tôi khẽ nhăn mặt vì đau, nghiêm khắc nhìn cô bé – Thứ hai, ngồi lên người người khác rồi hằm hè không phải là hành động nên có của một cô gái.

Vì sợ sợ dây chuyền dứt hỏng nên cô bé không dám giật nó khỏi tay tôi nhưng vẫn nhếch môi khinh bỉ:

- Anh là cái qq gì mà dám lên mặt dạy đời tôi?

- Tôi lớn hơn em.

Mấy cô gái đứng xung quanh người che miệng cười người lại dùng vẻ mặt xem trò vui nhìn tôi, tôi đã nói sai gì sao?

Bé loli trợn mắt, vung tay hướng mặt tôi đấm một phát nhưng tôi bắt được. Cảm nhận rõ ràng lực tay cô nhóc không phải một bé gái có thể làm ra được tôi liền biết đây cũng không phải người tôi nên chọc.

Không nên chọc nhưng tôi là người rất kiêu ngạo, để một người không phải là bé loli đáng yêu tôi nghĩ ngồi lên người hoa tay múa chân như vậy thì tôi không chấp nhận được. Túm cổ tay cô nhóc, dùng lực hất cô nhóc bay khỏi người, tôi chậm rãi đứng dậy phủi quần áo, mặt không biểu cảm gì.

Mỹ Thi đứng một bên vốn định xem trò vui nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tưởng tượng, anh chàng Lâm này cũng không phải tay mơ hiền lành như vẻ bề ngoài, dễ dàng chặn được nắm đấm của cô bé kia thì tất nhiên là không thể là người đơn giản rồi. Thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, cô liền đi tới hòa giải:

- Well, mọi người làm gì nhanh tay nhanh chân thế, đều là người quen cả mà. Lâm, đây… cũng là bạn của tôi, hình như cậu giữ thứ gì của cô ấy phải không?

Tôi nhàn nhạt liếc cô nhóc đang lửa giận ngút trời hung hăng nhìn tôi bên kia. Nếu đã là bạn của Mỹ Thi thì chắc tuổi cũng không nhỏ, vậy mà lại mang bộ dạng loli, đúng là giống nhân vật trong anime. Khi nãy trong một giây lơ đãng, tôi đã buông sợi dây chuyền rồi chặt vào cổ tay cô nhóc khiến cô nhóc cũng buông sợi dây còn mình thì nhanh chóng bắt lại.

Mỉm cười đưa sợi dây chuyền cho Mỹ Thi, tôi nói:

- Ừ. Lúc trước mình bị cô ấy tông phải, sợi dây chuyền của cô ấy mắc trên áo mình.

- Ra vậy. – Mỹ Thi nhận sợi dây.

- Phiền bạn giúp mình trả lại. Cảm ơn.

- Lúc nãy sao bạn không trả luôn?

Tôi cười mà không nói, quay lưng đi về đứng chỗ ban đầu tránh mưa của mình, không quan tâm đến nhóm người ồn ào bên kia nữa. Bất chợt góc áo bị kéo nhẹ, nhìn sang lại là cô bé loli kia. Mấy phút trước còn hung hăng chỉ hận không thể lột da tôi, bây giờ lại mặt đỏ tai hồng, phồng má nhìn ra chỗ khác, đúng tiêu chuẩn một tsundere (người rất dễ “xù lông” khi bị chọc vào, nhưng bên trong lại đáng yêu, dễ xấu hổ) ấp úng:

- C-cảm ơn.

Đầu tôi chợt nổ bùm một phát trong tưởng tượng, đám thái độ không tốt đối với hành động của bé loli đã bị vẻ moe hiện tại đánh bay không còn dấu vết, rốt cuộc vẫn phải kiềm chế chính mình không nhào tới cắn mấy phát vào đôi má hồng hồng phúng phính kia, mỉm cười:

- Không có gì đâu. Tôi vốn định tìm chủ nhân của nó để trả lại mà.

Bé loli ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy tròn xoe chớp chớp mấy cái rồi lại bối rối nhìn đi, hai má càng đỏ hơn.

- Nó… rất quan trọng với tôi.

- Ừ. Quan trọng thì phải giữ thật kĩ vào, cũng may tôi không phải là người xấu đó.

Chiều cao của tôi không phải là cao lắm nhưng vẫn phải ngồi xuống mới ngang tầm cô bé, đây là đang giải thích với tôi lí do lúc nãy hành động như thế sao? Tôi hiền hòa cười như thánh mẫu, dùng thái độ dỗ dành trẻ con nhẹ xoa đầu bé loli khiến cô nhóc càng đỏ mặt tợn hơn, bộ dạng bối rối đáng yêu không chịu được!


Bất chợt cảm thấy rợn rợn sau lưng, tôi quay lại liền giật mình vì thấy Nhật Nguyên cầm ô im lặng chẳng biết từ bao giờ đứng trong mưa nhìn tôi. Ánh mắt anh khiến tôi có cảm giác như làm việc xấu bị phát hiện vậy. Tôi vội vàng đội mưa chạy lại chỗ anh, cười giả lả:

- Mưa gió thế này sao không ở nhà lại chạy đến đây làm gì?

- Tôi đi đón em.

- Ôi, ngoan ghê!

- Em đang làm gì?

Ể, ể? Giọng điệu này là ý gì? Sao nghe giống như ghen quá vậy?

- Trú mưa chứ làm gì?

Nhật Nguyên không nói tiếp, đưa ô cho tôi cầm rồi cởi áo khoác ra khoác lên người tôi, đoạn lấy lại ô rồi cùng tôi đi về. Tôi lưu luyến ngoái cổ nhìn cô bé loli còn đứng ở dưới mái hiên nhìn theo tôi, lại không để ý đến ánh mắt kì quái của những cô gái khác, lòng đang hối hận vì còn chưa hỏi tên cô bé thì Nhật Nguyên đã choàng tay qua vai tôi cản đi tầm nhìn. Tôi bất mãn nhăn nhó trừng anh nhưng gặp vẻ mặt lạnh tanh không quan tâm đành hậm hực không nói gì đi về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play