Người ta nói những đứa đọc nhiều tiểu thuyết thường mơ mộng và hay ảo tưởng mình là nữ chính trong một câu chuyện tình yêu lãng mạn nào đó. Tôi không chỉ là một đứa đọc nhiều tiểu thuyết mà còn cày anime và manga vô cùng nhiều nên tất nhiên cũng từng mong mình trở thành nữ chính, nhưng chỉ là nữ chính của một cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng thôi. Nếu cuốn tiểu thuyết có tôi mà lại có loại tình huống giật gân như lúc sáng thì tôi thật sự muốn làm diễn viên quần chúng hơn!
- Sáng nay ăn đau như vậy vẫn chưa chừa à? – Tôi nâng mi nhạt nhàn nhìn cậu thiếu niên anh tuấn bám nhằng nhẵng theo mình suốt trên đường về nhà.
- Có gì đâu mà chừa mới không chừa? Chút chuyện vớ vẩn ấy xem như lời nói gió bay là được rồi.
Phong mím môi cười không chút nào thấy không ổn, bộ dạng khác hẳn lúc bị tôi nói thành gay ở trường. Lúc đó xung quanh cậu ta khí lạnh tỏa ra có thể đóng băng hết lời nói trong miệng mọi người luôn, vẻ mặt chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết tôi. Bây giờ lại hướng tôi tươi cười rồi bám theo tôi như vậy đúng là khả năng kiểm chế rất tốt.
Khổ sở nín cười, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy mình quá thông minh, nói như vậy vừa giải nguy cho tôi vừa chơi cho thằng nhóc một vố, chắc chắn là đau không gì tả nổi đối với một hot boy lăng nhăng nổi tiếng như cậu ta.
Khỏi cần nói thì ai cũng đoán được lúc đó mọi người phản ứng như thế nào, đủ loại ánh mắt, đủ loại lời nói, và tất nhiên là tôi đạt được mục đích khiến mọi người nghĩ rằng lí do Phong xuất hiện ở trường tôi và nói cậu ta là chồng tôi chẳng qua là vì tôi đã nhìn thấy chuyện không được thấy của cậu ta và “bạn trai”. Những gì tôi nói, vẻ mặt nghiêm túc của tôi, kết hợp với bộ dạng tiểu mỹ thụ của ta lúc nhờ nhặt giấy đúng là có trăm cái miệng cũng không thanh minh được.
Dù biết làm như vậy rất là không có phẩm chất nhưng tôi thích nhất nhìn người gây chuyện với mình đi vào cái bẫy mà tôi đào, đã thế còn tự nguyện dậm chân thật mạnh cho nhanh rơi xuống, bộ dáng tức tối đến run rẩy đó đúng là không gì đáng yêu bằng!
- Này, Nhật Nguyên đang sống ở nhà chị phải không?
Đang mải tự kỉ cười như điên như dại trong đầu bỗng dưng nghe được câu này tôi lập tức đứng hình, tim nhảy lên một cái như bị bắt quả tang làm chuyện vô cùng khuất tất vậy. Quay phắt lại cố dấu vẻ hốt hoảng, tôi làm vẻ mặt bình thản nhìn Phong.
- Không cần hốt hoảng như vậy, tôi sẽ không nói chuyện này với ai, đổi lại…
Nụ cười nhẹ nhàng trên môi Phong khiến tôi bất giác thấy lạnh sống lưng. Cảm giác giống như con đường phía trước mình đi sẽ chỉ có một màu đen tối thui không lối thoát vậy.
Và…
- Quyết định vậy đi. Từ giờ đây sẽ là nhà tôi!
Đây chính là lí do tôi rùng mình. Phong nhìn qua một lượt căn phòng trọ bé xíu của tôi rồi hung hồn tuyên bố khiến tôi mạnh mẽ tông thẳng vào cây roi lớn trước nhà.
Che cái trán đỏ ửng đang bắt đầu rỉ máu, tôi trợn mắt nhìn cậu nhóc vô tư ngồi xuống chiếc giường thân yêu chỉ của riêng tôi bấy lâu nay. À, nói của riêng tôi chắc là không phải vì con mèo Nhật Nguyên cũng ngủ ở đó, nhưng mà dù sao thì tôi vẫn không thể chấp nhận được!
- Cậu điên hả?
- Điên gì? Nhật Nguyên được sao tôi lại không?
Phong vắt chân nghiêng đầu nhìn tôi đầy khiêu khích. Loại đắc ý rõ ràng không chút che dấu trong mắt cậu khiến tôi không kìm được buột miệng:
- Nhật Nguyên chỉ là một con m…
Nói gần hết tôi vội nín bặt. Xém chút là phun ra rồi. Dù Nhật Nguyên chưa bao giờ bảo tôi phải giữ bí mật chuyện đó nhưng tôi lại không muốn nói cho người khác biết, điều này giống như là bản năng vậy.
- Một con mèo?
Tôi giật thót.
- Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói với ai đâu, đổi lại chị phải cho tôi ở lại đây.
- Nhưng đây là dãy phòng trọ nữ. Tự dưng…
- Nếu đó không phải là vấn đề thì chị có cho không?
- Không cho! – Tôi đột nhiên kiên định hẳn lên khi nghĩ tới chuyện thằng nhóc kia là một tay chơi lăng nhăng không ai bằng. Cho nó ở cùng tôi chẳng phải đời thiếu nữ của tôi cũng cho đi luôn sao?
- Tốt! Ngay ngày mai mọi người sẽ biết đến chị như là một đứa con gái dám đưa trai về phòng…
- Ai sẽ tin cậu? – Tôi cắt lời.
Phong híp mí cười đến hào quang tỏa ra tứ phía:
- Vậy ai sẽ tin chị - một người đã từng dính tai tiếng về chuyện trai gái trong phòng trọ của mình?
- Cậu…
Sống trên đời mười bảy năm, chưa một lần tôi bị người khác uy hiếp mà không phản bác được câu nào ra hồn như thế này. Bản thân tôi thấm thía rất sâu sắc sức mạnh mua chuộc lòng người không gì bằng của trai đẹp, dù trai đẹp có nói gì cũng dễ dàng được mọi người tin tưởng nên không thể cự nự. Kiểu của Phong chính là “tôi đẹp tôi có quyền” mà tôi thì không thể thay đổi nổi cái chân lí đó!
Lúc tôi đang bí bách thì con mèo đen Nhật Nguyên từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào, giống như vừa ra ngoài về, giương đôi mắt xanh lá xinh đẹp nhìn Phong nhưng lại làm như không thấy rồi nhìn tôi hỏi:
- Lâm Dương. Trán em bị làm sao?
Giờ tôi mới nhớ ra chuyện phải lấy băng cá nhân dán vào trán. Nhưng chuyện Nhật Nguyên không hiện hình người mà lên tiếng lại làm tôi tự động bỏ qua cái trán đang chảy máu của mình. Trước giờ tôi vẫn tưởng anh không thể nói chuyện khi là mèo chứ? Còn nữa, có Phong là người lạ ở trong phòng mà anh vẫn thản nhiên nói chuyện như vậy? Một con mèo biết nói trong mắt người bình thường không phải là quá quái dị rồi sao?
Nhật Nguyên lục lọi trong chiếc giỏ nhỏ đựng đồ linh tinh trên bàn học của tôi rồi càm ra một miếng băng cá nhân, hai cái chân mèo vụng về bóc băng rồi nói:
- Cúi xuống đây.
Tôi nghe lời cúi xuống, con mèo đen đứng bằng hai chân nhướn người dán băng vào trán cho tôi.
- Tôi đói.
- Ừ. Chút tôi đi mua đồ ăn.
Tôi cười cười đáp ứng. Không biết tại sao tôi luôn không thể hiểu nổi những hành động và lời nói của Nhật Nguyên nhưng lại luôn vui vẻ chấp nhận và nghe theo nó.
- Này, tôi cũng đói nữa. – Phong thấy bị bỏ quên liền chen vào. Dường như đối với chuyện một con mèo mà lại biết nói như Nhật Nguyên không chút nào ngạc nhiên.
Vẻ mặt tôi quay ngoắt 180 độ, lạnh nhạt nói:
- Dù cậu có làm gì tôi cũng sẽ không cho cậu ở lại đây! Cũng sẽ không tốn tiền mua thêm một suất cơm cho cậu!
Tôi quyết định rồi. Bất chấp chuyện uy hiếp. Tuyệt đối không thể cho Phong sống cùng tôi và Nhật Nguyên!
- Ểểể! Sao lại phân biệt đối xử như vậy?
Nhìn bộ dạng Phong bây giờ có chỗ nào giống một công tử hào hoa, con gái đổ rạp dưới chân không? Rõ ràng là một tên ăn no dửng mỡ, nhây nhớt bám dai như đỉa vào giai cấp vô sản tôi!
Tôi không ư hử gì đi tới túm gáy cậu nhóc muốn đuổi khỏi phòng thì… “BÙM!”, âm thanh quen thuộc vang lên và một con rắn trắng xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy “thứ đó”, tôi không do dự gì trực tiếp ngất xỉu.
Lại nữa sao?
***
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT