Bài thơ do chính ta " Thiết Tử Vân " ngẫu hứng sáng tác thay cho tâm trạng nam chính, và cũng là bài thơ mở màn chương 5 _
.....
Rụn....rụn....ẹn...ẹn...!
Tiếng bô xe mô tô rượt đuổi nhau trên đại lộ.
Kẻ bị truy đuổi vẫn quyết không khuất phục mà cố cấm đầu chạy bán mạng là Âu Nhã Phi.
Cô tăng hết vận tốc của chiếc xe mình nhưng khả năng có hạn, lỗi do con ngựa sắt này quá tuổi về hưu.
Xe cô bỗng dưng phát ra âm thanh " Tạch...tạch... tạch " rồi tắt ngúm giữa đường.
Âu Nhã Phi đậu lại bên vệ đường tức tưởi: " Hầy...tức chết đi được! Sao lại hỏng vào lúc này chứ? "
" Kha kha! Sao? Hết đường chạy rồi à? ". Gã thuộc hạ của Lão Hổ cùng đồng bọn hắn bủa vây cô bốn phương tám hướng.
" Các người muốn gì? ". Bản chất thật của cô nàng bắt đầu bộc lộ, ánh mắt như mũi kiếm sắc nhọn giương về bọn người Lão Hổ hỏi đúng bốn chữ.
" Mày là phóng viên đúng không? Mau giao chiếc máy ảnh ra! ". Một thằng đàn em dáng người lùn xủn lớn tiếng hách dịch.
Âu Nhã Phi quăng cho bọn họ ánh mắt khinh bỉ nói: " Mày không có tư cách thốt ra câu đó! "
" Thế còn tao? Một mình mày mà dám láo xược thế? Gan cũng to lắm! ". Lão Hổ đích thân bước tới nhếch bộ râu nói.
" Hừ! Ông chỉ là lão già lắm mưu mô, chẳng đáng để thằng này sợ hãi! ". Nhã Phi đáp trả một cách phách lối.
" Giỏi! Hay cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa! Tụi bây...giải quyết nó cho tao! Lấy cái máy ảnh nó về cho tao! ". Lão ta hầm hừ phẩy tay ra lệnh.
Dứt khẩu lệnh, chừng mười gã đàn ông đổ xô xông lên tấn công Âu Nhã Phi.
Cha....! Bụp...bụp...Ấu...! A....!....!
Một thân cô hạ hết bốn người đàn ông lực lưỡng trước mặt, tiếp... cô bẻ chân ra sau đạp tên kia văng ra xa nằm bẹp dí dưới mặt đường khiến hắn không thể ngóc đầu dậy, sau đó cô cúi xuống né đòn rồi thuận thế bật nhảy đạp vào đầu những tên còn lại làm bọn chúng đau điếng như vừa bị quả cầu sắt nặng ngàn cân đập vỡ hộp sọ.
Nhã Phi tung cước vào mặt gã định đánh lén cô từ phía sau đồng lực xoay cú đá ba trăm sáu mươi độ đánh ngã rạp một lượt mười tên đàn em.
Cú dứt điểm, cô dùng nắm đấm kê thẳng vào mặt thằng đàn em thân tín nhất của Lão Hổ, hắn sặc máu mũi choáng váng nằm bất động.
Cô kiêu ngạo nhếch môi cười khẩy: " Khừ! Lâu rồi mới được vận động xương cốt! Thoải mái thật! "
Thời điểm hiện tại, Lão Hổ chỉ còn bơ vơ một mình vì đám đàn em giỏi nhất mà Lão chọn đi theo mình đã bất tỉnh nhân sự hàng loạt.
Nhận thấy thời cuộc không khả quan, Lão móc ra khẩu súng AK hướng đến Âu Nhã Phi chuẩn bị khai nòng.
Trong tình thế nguy hiểm nhưng phong thái Nhã Phi vẫn tỏ ra bình thản, cô tập trung quan sát và tính toán cự ly viên đạn nếu được bắn ra trong nháy mắt.
Nắm được điểm mấu chốt, thân thủ cô lướt nhanh như ngọn gió nhẹ nhàng bẻ khóa tay Lão Hổ cướp lấy khẩu súng trên tay lão.
Lão ta đơ người vì bị cướp súng, Lão giận đến run người phán: " Mày...mày...giỏi lắm! Lần sau đừng hòng thoát khỏi tay ông! Hừm! "
Lão Hổ quay đầu bỏ đi trong cơn nóng giận sùng sục.
Âu Nhã Phi nhìn chiếc xe thở dài: " Haizz...! Giờ làm sao đây? "
------
Giữa bầu trời đêm mịt tối thế này, ánh trăng sáng soi rọi rực cả đường đi, những đốm tinh tú cũng đã ngủ hết rồi còn mình cô nàng giả tomboy cô độc lê bước dẫn xe máy cà tàng thong thả trên con đường vắng hoe không có bóng người hay bóng xe nào bén mảng.
Trong bóng tối tĩnh mịch, có một đấng nam nhi ẩn náo bên chiếc mô tô, kể từ lúc cô xuất hiện cùng Tiểu Khải hắn ta đã chú ý đến cô và theo dõi cho đến tận bây giờ.
Sau màn chứng kiến những pha đấu võ kiệt xuất giữa cô và bọn giang hồ lão luyện, hắn đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn kung fu mãn nhãn.
Thật tình hắn chính là gã thanh niên từng giao đấu Bida với cô, hắn là một Biker và cũng là tay cơ ở hàng danh thủ. Thân thế của hắn cũng không phải hạng tầm thường, cậu chủ của Tập đoàn xe mô tô phân khối lớn tiếng tăm lừng lẫy, phụ thân của hắn càng đáng nể hơn. Ông là cục trưởng cục cảnh sát quốc gia vì thế hắn cũng rất có máu trinh thám hay nhận nhiệm vụ làm mật thám, hắn đồng thời là thành viên đội điều tra đặc nhiệm Quốc gia.
Tiêu Dịch Kỳ chính hắn, một con người có dung mạo phi phàm tựa như tuyệt tác của tạo hóa. Đôi mắt to hai mí rõ, hàng mi rậm đều tựa hố sâu tử thần cùng đôi mày kiếm uy nghiêm, mũi cao thẳng thanh thoát thêm bờ môi mềm mại hồng hào nhưng nam tính đầy sức quyến rũ chết chóc, làn da không quá trắng pha chút rắn rỏi sương gió bụi trần.
Dùng từ ngữ miêu tả hắn cũng không đủ lột tả hết được con người khí chất bên trong hắn. Tiêu Dịch Kỳ xa xa dõi mắt theo từng hành động của Âu Nhã Phi, điều làm hắn ngỡ ngàng nhất là lúc này cô cảm thấy nóng nực nên tiện tay gỡ bộ tóc giả và lưới trùm đầu thả nguyên suối tóc đen nhánh óng mượt suôn dài ngang lưng.
Hắn không tin vào mắt mình nữa, hắn hoàn toàn quên đi tất cả xung quanh nội tâm hiện giờ chỉ có hình ảnh cô gái tomboy xõa tóc dài đẹp đến nao lòng.
" Đúng! Quả thật là cô ta! Tại sao mình không nhận ra ngay từ đầu chứ? ". Tiêu Dịch Kỳ chính mắt khẳng định.
Tiêu Dịch Kỳ nở nụ cười sát thủ: " Khừ! Ai mà ngờ cô ta lại hành nghề phóng viên, đã thế võ nghệ còn tinh thông. Thú vị thật! "
Kết thúc màn tự tỷ, hắn ta tiếp tục phóng con Ducati màu đen huyền bí, tay đeo găng tay bằng da đen vặn tay lái vụt lên chặn đầu xe cô.
" Hey! Cho cô quá giang này! Nhanh! ". Tiêu Dịch Kỳ đầu đội mũ bảo hiểm dành cho tay đua khóe miệng cong lên bảo.
Đột nhiên xuất hiện kẻ lạ mặt cho mình đi nhờ xe cô không khỏi nghi hoặc hỏi hắn: " Anh là ai? Cho tôi quá giang rốt cuộc có mục đích gì? "
Hắn đưa cô cái nón bảo hiểm trả lời dứt khoát: " Lên rồi biết! "
Âu Nhã Phi tuy còn nghi vấn nhưng " Thân bất do kỷ " xe hư đường vắng cô chẳng còn cách nào đành bụng tới đâu hay tới đó leo lên xe hắn ngồi.
Đoạn đường từ đây về nhà cô chẳng gần mấy, trên đường về cô thắc mắc: " Này anh là ai thế? "
Tiêu Dịch Kỳ đáp: " Sau này tôi sẽ cho cô biết, còn bây giờ... tôi...là người " Đi Đường "! "
" Hừm...anh không muốn lộ diện chứ gì? ". Nhã Phi cười khẩy hỏi.
Cô...cũng ra dáng đàn ông lắm đấy! Nhưng... nữ vẫn là nữ! ". Hắn ta phát ngôn bóng gió.
" Ý anh là sao? À, tôi cho tôi biết tên anh được không? ". Âu Nhã Phi hỏi.
" Cứ gọi tôi là K! ". Hắn đáp gọn.
" Hờ! Anh vẫn không muốn nói tên thật à? K ư? Tên kỳ lạ! ". Âu Nhã Phi cười cợt.
Hai người mới gặp mà như quen nhau từ kiếp trước, Âu Nhã Phi ngồi xe hắn cô cảm giác rất lạ. Cảm giác tên này hình như gặp ở đâu đó rồi, còn một loại cảm giác mà cô không thể lý giải thành lời.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, mùi hương nhẹ nhàng nam tính cùng hơi từ tấm lưng hắn tỏa nhiệt ấm áp lạ thường khiến cô thoáng đỏ mặt.
Nhã Phi ngồi im như tượng mặc cho hắn có phi bao nhiêu ky lô mét trên giờ đi nữa cô vẫn cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Còn riêng Tiêu Dịch Kỳ, anh chỉ yên lặng điều khiển mô tô trên khắp nẻo đường cây số. Thú thật anh cũng không hơn gì cô ấy, chở cô anh thấy mình như chở cả thiên đường, cảm giác có người con gái đặc biệt này ngồi sau khiến tim anh khẽ xao động loạn nhịp, nét mặt giãn nở hạnh phúc khó tả.
Con đường dường như biến thành một đại lộ trải đầy hoa hồng rực sáng kỳ diệu chỉ dành riêng cho hai người mà thôi.
Mới đó mà gần đến khu phố nơi mái nhà nhỏ của gia đình Âu Nhã Phi trú ngụ. Anh giảm tốc độ lách qua mọi ngõ ngách hẻm nhỏ đúng theo chỉ dẫn của cô. Đến nhà mình, cô tháo mũ bước xuống trả anh ta. Cô phân vân: " Ơ...còn xe máy của tôi...? "
" Yên tâm! Tôi sẽ bảo dưỡng nó trước khi giao trả cô! ". Anh nói chắc như đinh đóng cột.
" Được! Tôi tạm tin anh vậy! ". Âu Nhã Phi bấm bụng nói.
Anh ta quành đầu xe lại nhất quyết không tháo mũ bảo hiểm vì chưa muốn cô nhìn thấy diện mạo anh, Tiêu Dịch Kỳ phất tay: " Chúc ngon giấc! Bye! "
Bỏ lại câu chúc anh phóng xe mất hút men theo con hẻm.
Âu Nhã Phi đóng cửa cài then chặt chẽ xong rồi cô vào phòng thay đồ đi tắm rửa sạch sẽ, phòng tắm nhỏ vừa đủ, tiếng vòi sen xả ào ào làm cô chợt nhớ cảnh lúc nãy gặp anh ta với bộ dáng cao to mặc áo khoác da với ánh mắt sáng như hồ nước thu đọng lại trong chiếc mũ bảo hiểm che đi nữa khuôn mặt, giọng nói trầm ấm đặc thù cứ vang vẳng bên tai cô.
" Không! Mình là nữ tử hán không thể bị lung lay được! Chính xác là vậy! ". Âu Nhã Phi tự trấn an mình bằng dòng nước ấm xả xuống dưới vòi sen.
Chuyển sang Tiêu Dịch Kỳ, anh xoay xoay xâu chìa khóa trên tay đậu xe trước cổng tòa lâu đài xa hoa bật nhất thành thị, cổng rào làm bằng đồng nguyên chất màu vàng nâu sáng bóng, kiến trúc căn biệt thự theo nét cổ kính Tây Âu. Bên trong khuôn viên rộng lớn gạch đá được lót xen kẽ với cỏ xanh tạo nên vẻ tươi mát, bên phải nhìn vào còn có hồ bơi.
Anh ta lòn tay mở khóa cổng đẩy sang hai phía rồi đề máy chạy vào nhà xe riêng sau đó trở ra đóng cổng.
Tiêu Dịch Kỳ nghiểm nhiên đi vào, vẻ mặt hôm nay trông vui vui hơn mọi khi làm mẫu thân anh đang nâng cốc sữa cũng suýt sặc ánh mắt lạ lùng soi xét.
" Dịch Kỳ! Sao hôm nay về trễ thế? Trông con có chuyện gì vui thì phải? ". Tiêu phu nhân ôn tồn hỏi.
Bà ấy mặc chiếc váy ngủ màu tím thạch anh tóc xoăn ánh nâu buộc thấp, nhan sắc tuy ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất mặn mòi sắc sảo.
" Chào buổi tối mẫu hậu của con! Sao mẹ còn chưa ngủ? ". Anh không trả lời mà hỏi lại.
" Con chưa trả lời mẹ đó! ". Tiêu phu nhân tra hỏi.
" Con đi làm nhiệm vụ như thường lệ mà mẹ? Tại vì hôm nay có việc ngoài ý muốn nên con mới về khuya như vầy! ". Anh nhàn nhã giải thích.
Bà mỉm cười suy luận: " Việc gì có thể khiến cho con trai của mẹ hưng phấn như thế? Chắc là phải có liên quan đến chuyện tình ái rồi! "
" Hầy...! Không có chuyện đó đâu, mẹ uống sữa rồi cũng nên đi ngủ đi! Chúc mẹ ngủ ngon! ". Tiêu Dịch Kỳ thở dài nói.
" Được rồi! Mẹ uống xong mẹ ngủ liền, con xem có đói bụng thì tự kiếm gì ăn đi rồi ngủ! ". Bà ấy bảo.
Đàm phán với mẹ xong, anh ta thư thả ngâm mình trong bồn tắm nhắm mắt thư giãn ít phút mới đứng dậy lau khô người. Anh thay bộ ngủ Pijama màu xanh dương thảy mình lên chiếc giường êm ái rộng thênh thang màu nâu chocolate nằm tơ tưởng đến một người con gái.
" Thật kỳ quái! Tại sao hình ảnh cô ta cứ lẩn quẩn trong đầu mình mãi thế? Hầy chà Tiêu Dịch Kỳ mày bị điên rồi! ". Anh tự đấm vào đầu mình mấy cái rõ mạnh.
Trăn trở cả đêm anh không tài nào chợp mắt, hình bóng cô nàng thấp thoáng làm anh như phát điên lên mắng: " Hừ! Đáng chết! Sao cô cứ ám tôi hoài vậy? "
Âu Nhã Phi đang nghiên người ngủ bỗng dưng hắt xì hơi tù tì liền ba cái tỉnh luôn giấc mộng quý giá, cô mơ màng ngồi dậy rồi lại nằm ịch xuống nướng tiếp giấc mơ dang dở.
Bởi vậy ta nói cổ nhân có câu: " Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay chăng?
...............
Hết chap 5 _
Thiết Tử Vân chúc cả nhà mình ngủ ngon!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT