Thiên Đằng vẫn đứng yên đó mà nhớ lại những năm tháng hạnh phúc, còn vị đại tướng kia sau khi nghe được câu nói này liền một mặt ngừng lại mọi hoạt động hiện tại mà cũng ngây ngốc ngồi một chỗ không biết đang suy nghĩ những gì. Qua một lúc lâu sau cả hai người cũng đã thoát ra khỏi tâm trạng phức tạp của mình, nhìn nhau một lúc đại tướng cất giọng nói có chút khàn khàn của mình lên: "Thiên Đằng hiện tại ngay ngày mai ngươi hãy an toàn hộ tống hai đại tiểu thư về phủ......Còn trên đường về hai đứa nó có phản kháng thì cho chúng nó xỉu ngay, những chuyện còn lại khi về phủ rồi ta phân phó ngươi sau."
"Dạ" Khi nghe đến câu đại tướng cho mình đưa họ về thì Thiên Đằng cảm thấy cực kì vui sướng nhưng đến vế sau thì khuôn mặt có chút khó coi. vì Thiên Đằng không muốn làm cho hai người họ bị thương nhưng đây là mệnh lệnh của đại tướng nên không thể không chấp hành.
"CẮT CẮT CẮT."
"Này cậu còn nhỏ lắm à? Cậu không thấy cậu có phần ưu ái quá đáng với nhân vật nữ chính à, với lại từ đầu chuyện đến giờ cậu không thấy nó quá xuông xẻ lắm sao?"
Chí Hoành hiện tại rất tự nhiên, đang ngồi trên ghế với một tư thế thật là thoải mái. Trên tay đang cầm một xấp giấy mỏng và cũng đang nhìn một cách chăm chú rồi thốt ra một câu thật là tốt a. Đối diện với Chí Hoành là Hín Kim Ngọc đang ngồi trên giường ôm một con gấu thật dễ thương a. Sau khi nghe Chí Hoành nói vậy nàng liền xụ mặt xuống rồi nhìn chăm chú vào tờ giấy một lúc thì ngước mặt lên có chút cười ngây ngô nói
"Hình như là vậy, nhưng nhân vật chính là mình, mình không ưu ái nó chẳng lẽ mình nên ưu ái với nữ phụ à. Bây giờ làm sao hay là cậu cho tớ một ít ý kiến đi, hay mình viết một bộ khác."
"Chắc là phải vậy rồi. Cậu yên tâm tất cả đều đã có mình ở đây cậu không phải lo. Có gì mai cậu đi đến nơi rồi thì nhắn với mình, mình giúp cậu lên ý tưởng cho."
"Vậy cũng được. Bye bye" Sau khi tiễn Chí Hoành về vừa quay vào phòng bếp thì thấy Kim Phụng cũng đang ở trong bếp hai người nói được vài câu thì trở về phòng của mình ngủ.
Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, có hai hàng người mặc trang phục màu đen với một khuôn mặt thật là lạnh, làm cho người ta có cảm giác nếu sơ xảy một chút là xong với họ ngay nên ai cũng tránh họ xa nhất có thể và cũng không quên nghị luôn với người bên cạnh rằng ai có thế lực đến như vậy, làm rầm rộ quá. Khi đồng hồ sân bay điểm đến 10h30' thì đoàn người từ cổng sân bay số 3 bước ra thật đông đút nhưng vẫn không làm mờ đi hình ảnh của hai cô gái nhỏ nhắn củ tập đoàn HIKIMARY.
Vừa ra đến cổng hai người gặp ngay một ông cụ khoảng 50-55 tuổi, ông gọi là Tống quản gia là quản gia nhà của họ. Nhìn thấy hai người ra khỏi cổng, ông quản gia cuối đầu chào hai người, đồng thời cả hai hàng vệ sĩ cũng đồng loạt cuối xuống chào hai vị tiểu thư. Còn hai người họ thấy quản gia nhà mình thì hớn hở đi qua chào hỏi rồi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha mẹ mình.
Đến cửa nhà hai người liền chạy thẳng lên thư phòng của chủ tịch. Đứng trước của phòng hai người hưng phấn gỏ cửa phòng, sau khi được gọi hai người liền đẩy cửa phòng đi vào thì thấy trong phòng có cả cha mẹ và thêm một cụ khác nữa đang ngồi đối diện họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT