Âm thanh non nớt vang lên sau bụi cây làm Hín Kim Phụng và Hín Kim Ngọc cảnh giác nay càng cảnh giác hơn.
Nhìn bụi cây đang không động tĩnh nãy giờ mà giờ đây đang lung lay không ngừng. Đi đến gần thì hai người nhìn thấy có một bóng dáng nhỏ nhoi đang không ngừng len lõi qua các bụi cây, phía sau có một tóp năm sáu người cầm đao đang lùng sục phía sau.
Thấy có ánh mắt nhìn qua hai người nhanh nhẹn núp xuống bụi cây phía dưới. Đang cúi xuống khuôn mặt của Hín Kim Ngọc vừa vặn chạm phái một cái gì đó mềm mềm. Chưa kịp kiểm tra xem vật đó là gì thì một âm thanh vang dội vang lên.
"A a a a... "
"Lão đại hình như nó ở phía trước."
Nghe thấy động tĩnh nhóm người phía sau liền lục sục đi đến.
Như vậy cũng không có nghĩa nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định muốn xem xem cái vật mềm mềm này là gì. Tay nàng vừa chạm vào nó cảm thấy nó có vẽ run run và có xu hướng chuẩn bị la lên nữa. Xác định vị trí miệng của nó nàng liền bịt lại, kéo nó về phía mình.
Thật không ngờ cái thứ mềm mềm này lại là một cậu bé nhỏ nhắn. Khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu đến chết người, không chỉ vậy nó còn rất đẹp trai nha. Cộng thêm dòng nước mắt chảy lã chã nhìn thật yêu nghiệt hết sức.
Phải bắt cóc về. Đây là ý nghĩ của hai người hiện giờ.
Còn chưa được nghĩ xong thì nhóm người đã lúc nãy liền xuất hiện ngay trước mặt ba người.
"lão đại, nó ở đây. Còn có thêm hai người nữa." Tên nam nhân lúc nãy thông tri cho người lãnh đạo của chúng nay đang đứng trước mặt các nàng.
"Bắt thằng nhóc đó về còn hai người kia giết." Tên lão đại cầm trên tay con dao nhỏ đâm từng chút từng chút vào cây gỗ nhàn nhạt nói.
"Dạ." dứt lời đám người phía sau liền xông lên muốn bắt lấy thằng nhóc.
"Muốn cướp đồ của ta, các ngươi xứng. " nói xong Hín Kim Ngọc liền rút ra bên hông nột con dao nhỏ mà dài đứng lên đánh với bọn người phía trước. Trước đó nàng đã dao thằng nhóc cho Hín Kim Phụng. Nhìn cảnh hỗn chiến phía trước cậu bé lúc nảy vẫn đang run sợ nay dường như nó ý thức được có người cứu nó nên không còn sợ nữa mà mở to đôi mắt của mình nhìn cuộc chiến thật say đắm.
Hín Kim Phụng đang giữ thằng nhóc, nhìn thấy biểu hiện này của nó cũng không biết nói gì hơn. Là những đứa trẻ khác thì nãy giờ vẫn còn khóc sướt mướt nãy giờ rồi mà đứa trẻ này lại đưa ra biểu cảm này thật không biết nói như thế nào.
Một đám này người cũng không đông lắm cũng tầm tám chín người nên Hín Kim Ngọc cũng không kéo dài thời gian. Dùng một vài chiêu võ thuật đánh vào những điểm yếu trên cơ thể bọn họ. Không trụ được đám người đó liền một đi không trở lại.
Nhìn những cổ thi thể nằm lăn lóc trên mặt đất nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, xoay người đi thật nhanh về phía hai người. Sợ thằng bé bị hoảng nên nàng càng bước nhanh hơn. Nhưng ai nào ngờ vừa bước được không bao nhiêu nàng liền bị khuôn mặt nó doạ sợ.
Này là biểu cảm gì. What up?
Nhìn biểu cảm ngơ ngát của đứa em yêu dấu nàng Hín Kim Phụng cũng không quá ngạc nhiên.
"Thôi chúng ta mau rời khỏi đây nếu không lát nữa sẽ có thêm người. "
Không nói hai lời cả ba người liền thu dọn một chút hiện trường rồi hướng về phía trại mà đi thật nhanh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT