Biện Bạch Hiền may mắn được làm cùng phòng với Kim Mân Thạc. Dù sao thì ở công ty ngoài anh ra cậu cũng chẳng quen ai khác, làm cùng phòng với anh thật tốt quá.

Trong phòng cậu chỉ hơn tuổi cô bé tên Tô Tô thôi, còn lại đều là lớn tuổi hơn cậu. Mọi người trong phòng rất tốt, họ đều hòa đồng và vui tính. Chị trưởng phòng lúc nào cũng tươi như hoa, vậy nên khi làm việc cũng không hề cảm thấy căng thẳng.

" Bạch Hiền, em cầm tập hồ sơ này đi photo rồi mang nộp hộ chị được không? Chị còn nhiều việc đang dở tay quá."

Chị Kim một tay vừa gõ máy tính vừa giơ ra đưa cậu. Bạch Hiền gật đầu nhận tập hồ sơ đứng lên ra khỏi phòng. Đến cửa chợt quay lại.

" À chị Kim, em mang nộp cho ai vậy ạ?"

" Là nộp cho tổng giám đốc."

" Sao ạ?!"

Nghe đến ba từ " tổng giám đốc" mà cậu hét toáng lên, khiến mọi người trong phòng đồng loạt ngẩng lên xem có chuyện gì.

" Sao em lại hét lên như vậy? Em đã gặp tổng giám đốc rồi sao?"

" À.. Không có gì đâu ạ. Em đi liền." - Nói rồi cậu nhanh chân ra khỏi phòng.

Kim Mân Thạc nãy giờ vẫn quan sát cử chỉ hành động cũng như lời nói của cậu. Anh băn khoăn rằng có phải giữa cậu và tổng giám đốc có phải có quan hệ gì không.

Công ty thực sự rất lớn, lại mới làm ở đây ngày đầu cậu đương nhiên là không quen, đến việc đi tìm máy photo còn khó nữa là. Gặp bất cứ ai cậu đều chạy tới hỏi, nhưng hầu hết họ đều mải làm việc của mình mà không để ý đến lời cậu nói. Mặc dù vậy Bạch Hiền vẫn cố gắng đến khi nào được mới thôi.

" Xin hỏi, chỗ photo tài liệu ở đâu ạ?"

" Ơ..." - Cô gái kia sau khi nghe cậu hỏi liền quay lại nhìn với vẻ mặt bất ngờ.

" Là em?" - Cậu cũng bất ngờ không kém. Có vẻ như ở đây Kim Mân Thạc không phải người duy nhất cậu quen rồi.

" Anh tìm máy photo hả? Đi thẳng theo hướng kia, sau đó rẽ trái, anh đi một đoạn nữa rồi rẽ trái tiếp là đến nơi."

" Cảm ơn. Anh còn có việc, gặp lại em sau." - Cậu vẫy tay rồi đi thẳng.

Cô gái kia gật đầu, mỉm cười tạm biệt cậu.

Đó không ai khác chính là Phác Tú Anh, em họ của Phác Xán Liệt.

Trước đây khi cậu cùng anh đi chơi thường hay gặp Tú Anh, mà Tú Anh thật sự rất thích Biện Bạch Hiền. Ở đây thích là cô mong muốn Xán Liệt cùng Bạch Hiền có thể thành đôi. Còn Hy Hy gì đó của hiện tại cô không quan tâm.

Sau khi photo xong, Bạch Hiền sắp lại tập tài liệu rồi đi thẳng đến cuối hành lang. Bạch Hiền có hơi do dự khi bước vào thang máy, thực tình cậu sợ khi phải đối mặt với anh. Nếu là cậu của ngày xưa, chắc chắn sẽ không do dự để đi tìm anh.

" Ting"

Tiếng thang máy vang lên khiến cậu giật mình, vội sửa sang lại trang phục, đi về phía phòng của anh. Phác Xán Liệt là tổng giám đốc, vậy nên anh đương nhiên ở tầng cao nhất của công ty, và tầng này được coi như là khu vực riêng của mình anh. Bởi vì chẳng có ai khác ngoài anh ở đây làm việc.

Cậu lấy hết can đảm, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái. " Cộc" " Cộc"

Xán Liệt đang làm việc, nghe thấy tiếng gõ tùy tiện mở miệng.

" Vào đi."

Biện Bạch Hiền đẩy cửa, từ từ đi vào. Đây là lần đầu cậu vào văn phòng anh, cảm thấy nơi này thật đẹp. Ngày trước hai người tuy qua lại với nhau nhưng anh chưa hề đưa cậu đến công ty lần nào, thậm chí cũng chưa từng giới thiệu cậu với bạn của anh.

Căn phòng được bố trí rất gọn gàng, chỉ có một kệ sách, một tủ đựng tài liệu, một chiếc bàn làm việc và bộ bàn ghế. Điều thắc mắc hơn nữa là nhìn từ ngoài căn phòng rất rộng, tại sao bên trong lại đơn sơ, nhỏ bé như vậy.

Anh ngẩng lên thấy cậu đi vào thì có chút bất ngờ, nhưng rồi lấy lại ngay trạng thái lạnh lùng, nhàn nhạt mở miệng.

" Ngắm đủ chưa?"

Nghe anh hỏi quay sang, có chút xấu hổ gãi đầu, cầm tập tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt anh.

" Đây là tài liệu của nhóm em. Chị Kim dặn mang lên cho anh xem xét."

" Lần sau đừng xưng anh em, đây là công ty, để mọi người nghe thấy sẽ không hay."

Chỉ một lời nói của anh khiến cậu như rơi vào vực thẳm, đơ ra một vài giây. Khi định thần lại liền gật đầu.

" Tôi còn phải xem qua tài liệu rồi mới ký, cậu ra ghế đợi chút."

Biện Bạch Hiền lại lẽo đẽo ra ghế ngồi, làm như lời anh nói, ngoan ngoãn ở đó không gây ra tiếng động nào. Căn phòng chỉ có anh và cậu. Ước gì lúc này thời gian ngừng trôi, hoặc thế giới này chỉ còn hai chúng ta thì tốt biết mấy. Cậu biết thế là ích kỷ nhưng cậu không muốn mất đi tình yêu dành cho anh.

Người ta nói đời người chỉ cần yêu 3 lần là đủ. Một lần ngây ngô khờ dại, một lần khắc cốt ghi tâm và một lần bên nhau trọn kiếp... Cậu đã dùng hết hai lần yêu rồi, lần cuối cùng không muốn bỏ phí để yêu người khác, vẫn là luôn giữ trong lòng để yêu anh. Nhưng mà có lẽ là không có khả năng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play