Note:

Những chữ in nghiêng là ký ức, suy nghĩ của các nhân vật.

Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện, nhân vật, câu chữ.

Đây là lần đầu mình viết fic, hơn nữa lại là đam nên câu văn chưa được hay. Có gì các bạn cứ cmt nhận xét thẳng thắn và góp ý cho mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chia tay cũng đã nửa năm. Và lý do chia tay cũng giống như các cặp đôi khác, là vì người thứ ba.

Màn đêm buông xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Cậu ngồi một mình, dựa lưng vào góc tường. Cứ gục xuống rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà thở dài. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên má. Đã tự nhủ sẽ quên anh, sẽ sống thật hạnh phúc... vậy mà sao cậu lại nhớ anh đến vậy chứ?

Biện Bạch Hiền đã nghĩ, giá như anh nắm chặt tay cậu hơn. Giá như anh đừng buông tay. Giá như anh nhìn cậu lâu hơn một chút, chân tình và thành thật với cậu hơn. Thì có lẽ, giờ phút này cậu đã không phải dằn vặt, không phải tìm về quá khứ để nương mình khép nép.

Hoặc là, giá như cậu đủ mạnh mẽ và kiên định thì có thể đã giữ được anh.

Chỉ tiếc chuyện tình cảm không có hai chữ " giá như", cũng không báo trước hai chữ "chia ly", để mỗi người khi xa nhau rồi mới tự ôm về mình những bộn bề nhớ thương.

Cậu đã bao lần băn khoăn tự hỏi, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cho anh vãng về một miền hanh hao nắng gió, vào đúng ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên. Anh... vẫn sẽ yêu cậu chứ?

Cậu biết chuyện tình này không thể cứu vãn, vớt vát được nữa, cũng biết rất rõ hai người không thể là của nhau nhưng vẫn luôn dằn vặt mình rất nhiều. Vẫn luôn ôm trong tâm cái suy nghĩ anh quay về bên cậu. Bởi lẽ, cậu còn yêu, còn nuôi hy vọng. Và anh thì không...

- Bạch Hiền, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

- Xán Liệt, anh... trả lời em một câu có được không? - Giọng cậu pha chút hờn dỗi.

- Được, em mau nói.

- Anh... vì sao lại quên ngày kỷ niệm của chúng ta?

-... Anh không có quên - Xán Liệt ngập ngừng mãi mới dám trả lời.

- Vậy tại sao...

Cậu còn chưa kịp hỏi anh đã ngắt lời, lên tiếng giải thích:

- Là bạn học cùng lớp anh có bà mất, cậu ấy lại mồ côi nên anh tới đám tang phụ cậu ta... Em xem, anh còn mua quà tặng em này.

Nhận hộp quà trên tay anh, cậu chậm dãi mở ra. Khi nhìn món quà bên trong cậu như sắp khóc, cố gắng kìm nén nước mắt vào trong lòng.

Là nhẫn đôi... chỉ có điều cậu biết anh không mua nó cho cậu.

Lúc chiều đi ngang qua trung tâm thương mại cậu đã thấy anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Cũng thấy khi cô gái kia đi thử đồ, anh đã hỏi nhân viên ở đấy xem kiểu nhẫn nào hợp với cô. Nhìn xa hai người họ thật đẹp đôi...

- Xán Liệt, anh yêu em không?

- Sao... đột nhiên em lại hỏi vậy? - Anh giật mình vì câu hỏi của cậu.

- Anh yêu em không?

-...

- Trả lời em đi, có không?

- Tất...nhiên.

Rồi anh kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc nâu. Cậu cũng đưa tay vòng qua người, ôm chặt lấy anh, khẽ cất tiếng:

- Em cũng vậy.

Đáng lẽ từ lần đó cậu phải nhận ra rồi mới phải. Anh không yêu cậu, vậy mà cậu vẫn mù quáng đâm đầu vào anh. Vậy mới nói dù có thông minh đến mấy, khi yêu đều trở thành ngu ngốc. Rồi cậu chợt nhận ra.

Chỉ là...

... mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không nên có.

Điều đáng tiếc nuối nhất trong một chuyện tình không phải ai sẽ ra đi trước, mà điều đáng tiếc nuối nhất chính là hai ta đã lãng quên quá khứ từng bên nhau.

Cứ như vậy, hằng đêm cậu đều nghĩ đến anh rồi lại bật khóc, thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ chỉ khi chìm vào giấc ngủ mới có thể thấy được dáng vẻ bình yên của cậu.

Biện Bạch Hiền đau khổ như vậy, còn Phác Xán Liệt thì sao?

Kể từ ngày chia tay Bạch Hiền, quen bạn gái mới anh cũng chẳng khá hơn là bao. Luôn luôn cảm thấy trống vắng.

Ở cùng bạn gái mới, mỗi khi cô ấy rủ anh cùng đi ăn hay đi shopping anh đều từ chối, có cảm giác như cô ấy đang làm phiền anh. Rất khó chịu! Chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.

Có những lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sáng sớm dậy đi làm đến tận chiều tối muộn. Trở về nhà lại vùi đầu vào công việc đã nhanh chóng đến nửa đêm. Mọi việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Nhiều lúc anh tự giễu cợt mình. Rốt cuộc anh đã trở nên sống nhàm chán như vậy từ bao giờ?

Cạch!

Nghe tiếng cửa mở cậu quay ra, nở một nụ cười thật tươi với anh.

- Xán Liệt, hôm nay về muộn vậy?

- Có chút việc. Em biết đấy, anh là tổng giám đốc mà. - Anh cười cười gãi đầu rồi định đi về phòng, ai ngờ bị cậu giữ lại.

- Không ăn cơm sao?

- Không đói.

- Không đói cũng phải ăn, nhất định không được bỏ bữa.

Cậu nắm tay anh kéo vào bếp, bắt anh ngồi đợi cậu hâm nóng thức ăn. Nhìn bộ dạng cậu thật đáng yêu, anh bất giác nở nụ cười say đắm.

- Ta da, đồ ăn đến rồi đây ~~ Xán Liệt, ngon miệng nhaa.

- Được.

Bạch Hiền lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống đối diện với anh. Nhìn anh ăn ngon lành như vậy, cậu bỗng đứng dậy, với sang phía anh khẽ vuốt vài sợi tóc mái.

- Sau này anh không được bỏ bữa nữa, nghe chưa!

- Anh biết rồi - Xán Liệt cười tươi lộ hàm răng trắng muốt nhìn cậu, liên tục gật đầu.

Mỗi sáng thức dậy đều không có người nấu ăn cho, tối đi về cũng không có người đợi sẵn ở nhà, ăn cơm cũng chỉ ăn một mình. Thậm chí anh có bỏ bữa cũng chẳng có ai quản. Trước đây sống cùng cậu đã quen, giờ chỉ có mình anh, cảm giác thật cô đơn lạnh lẽo.

Anh không muốn đưa Hy Hy về sống cùng vì nam nữ chưa kết hôn sống cùng nhau không tốt. Và... có thể... là do anh chưa quên được cậu.

Biện Bạch Hiền, anh... nhớ em rồi. Phải làm sao đây?

Anh nhận ra mình sẽ ngừng nhớ cậu khi không níu giữ cậu trong những giấc mơ anh ngủ, không cố chấp gặp cậu trong cuộc sống của anh thường ngày. Dẫu đau lòng, nhưng nếu cố gắng vẫn có thể nguôi ngoai.

Ký ức về một người không phải là hố cát để lấp đầy, mà là một ngăn tủ có khóa, để đóng lại, ném chìa khóa đi, sẽ không phải bận tâm nhiều nữa...

Hai dòng cảm xúc cứ dâng trào trong anh, chút nhớ nhung xen lẫn từ bỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play