''Đứng trước một kẻ lòng lang dạ sói như cậu sao có thể
không sợ, với lại lúc bé là lúc bé giờ tôi lớn rồi, nên
nhớ tôi cũng là một đứa con gái ngây thơ trong sáng chứ bộ ''
''đối với tôi cậu trước giờ đều
chưa từng thay đổi, còn nếu cậu thích ngủ dưới phòng khách
tôi cũng không ý kiến, ban đêm hơi hiu quạnh một chút thôi mà,
có mấy lá bùa trong tủ đấy cứ dùng tự nhiên, tôi đi ngủ
trước đây ''
Thấy Duệ vẫn cứ bước đi, tôi quảnh mặt nhìn phía bên dưới cầu thang, điện tối om, chiếc ghế
sofa nằm đó thật âm u, cảm tưởng tối một mình ngồi đấy, ôi
nghĩ thôi mà da gà đã đồng loạt nổi hết lên rồi, tôi thoáng
rùng mình, chạy nhanh theo hắn.
Khi ấy tôi chạy theo phiá sau Duệ,
nên cũng không biết rằng hắn đang nở nụ cười đắc thắng, chỉ
có trời mới biết hắn hiểu tôi nhiều bao nhiêu.
Bước vào căn phòng của Duệ, tôi hơi ngạc nhiên với sự ngăn nắp cúa nó, nơi đây giống như mọi thứ
đều có quy tắc đặt riêng khá đặc biệt, tôi lại rất chú ý
đến cái bức ảnh to đùng treo trên tường, đó là bức ảnh chúng tôi chụp năm lớp 5 tuổi, tôi đứng bên cạnh hắn cứ như hai
người con trai đứng cạnh nhau vậy, thật là.. tại sao hắn vẫn
còn giữ bức ảnh này cơ chứ, ngại quá đi mất,lúc ấy tôi
chẳng giống một tiểu công chúa gì cả, mặc dù vẫn có đầy
nét dễ thương.
Không hiểu sao, hắn thấy tôi cứ chăm chú nhìn bức ảnh thì liền đẩy tôi vào trong phòng tắm, cùng một bộ váy con gái màu hồng.
Bên trong đều thoang thoảng mùi hương
nam tính trên người Duệ, tôi nhanh chóng cởi bộ đồ ẩm ướt trên người ra, ngâm mình trong chiếc bồn tắm.
10 phút sau bước ra lại không thấy
Duệ đâu, chắc có lẽ hắn đã sang phòng khác, sấy xong mái
tóc dài, tôi thản nhiên ngáp ngắn ngáp dài vài cái, chèo lên giường của hắn ngả lưng một chút, đến lúc sắp ngủ thì lại
nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mở mắt ra nhìn, Cao Thần Duệ
thản nhiên bước đến gần, hắn nói
''Lùi vào một chút đi ''
''Hả? ''
''Hả cái gì, cậu không lùi vào thì làm sao mà đủ chỗ cho hai người ngủ ''
''Cậ̣u chẳng lẽ định ăn cơm trước kẻng, không được, tuyệt đối không được ''
''Quả thực nấu ăn nhiều món tớ đều không biết làm, nhưng cứ nấu cháo,luộc rau and luộc trứng là lại chẳng ai bằng tớ được cả '' oanh liệt chưa:)))
Nàng ta bật cười, hôm nay cũng là
thứ 7 nên chúng tôi có chút thoải mái, tha hồ chém gió,chém
bão chẳng lo về thời gian.
Một lúc sau tôi mang bát cháo nóng
,khói nghi ngút lên cho Duệ, hắn nghe thấy tiếng mở cửa liền
tỉnh, mở mắt ra nhìn.
Tôi đặt bát cháo lên bàn, Duệ nghi
ngờ nhìn một chút, phải để tôi lên tiếng nói ba từ ''không có độc '' hắn mới yên tâm ăn. Cơ thể hắn đến lúc gần sáng cũng
đã hạ sốt nên hiện tại tôi cũng chẳng lo lắng nữa.
Bảo Ngọc ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường hỏi han hắn vài câu, xong lại quay sang nhìn tôi hỏi
''Vậy hôm qua Thư ngủ ở nhà tớ à?''
''Ừ ''
''Thế sao cậu lại không sang phòng tớ ngủ cho vui ''
Tôi liếc mắt sang nhìn Duệ.Hắn
giống như là có tật giật mình, nuốt không chôi thìa cháo tiếp theo, tôi lại nói
''Không phải tối ngủ cậu hay khoá chặt cửa ư?''
Nàng ta ngây thơ đáp
'' không đâu, tối tớ chưa bao giờ khoá chặt cửa cả, ai nói với cậu vậy ''
Tôi mỉm cười,hỏi tiếp
''Thế có phải tối cậu ngủ rất sớm không ''
''Đâu có 12 giờ tớ mới ngủ ấy chứ, có khi còn thức nguyên đêm ''
Tôi lườm Duệ, còn hắn lại vờ như che mồm ho khan vài tiếng.
Đợi đến khi Ngọc ra ngoài cất bát, tôi mới tiến lại gấn hắn, bẻ tay dạng côn đồ, định dậy cho
hắn một bài học, nhưng đến khi tiến lại gần, chợt nhớ ra
một điều gì đó,tôi lại tỏ vẻ đồng cảm,nói nhỏ bên tai Duệ
''Không ngờ nhìn cậu to con vậy mà
cũng sợ ma, thôi nào lần sau sợ có thể nói thật chứ đừng
nói dối như thế, sợ mà để trong lòng lại càng sợ hơn thôi,
tin tôi đi ''
Tôi cười ha hả rồi bước ta khỏi
phòng đóng cạch cửa lại, có vẻ rất thoả mãn khi tưởng mình
nắm được thóp của Duệ, còn hắn ở lại trong phòng mà khóe
mắt không ngừng dật, dường như hắn còn không tin vào tai mình
nữa. Đa phần bị dồn vào trường hợp này, người con gái bình
thường sẽ gọi hắn là sắc lang mới đúng, thật là có chút hơi sốc.