Quan trọng nhất là màu đen sạch, ồ cho dù màu đen bẩn thì màu đen vẫn là đen =]]]*
Đùa chút thôi, lý do đơn giản để
tôi yêu thích màu đen....... chỉ là nó hợp với tôi, với một
đứa từ khi sinh ra đã bị coi là đứa trẻ khắc chết gia đình như tôi,chẳng lẽ lại không hợp với màu đen ư????, tôi cũng chỉ
là đầu thai nhầm thời điểm nên bị họ coi như kẻ sát nhân
ư?????.
Vào ngày này 17 năm trước, tôi được sinh ra tại một chiếc
giường nhỏ của một phòng bệnh tại Hà Nội, với những đứa
trẻ khác thì được sinh ra là niềm hạnh phúc đối với bố mẹ,
còn tôi lại là mối bài xích với tình cảm của bố mẹ. Thời
gian trước bố tôi bị tình nghi là biển thủ nhân quỹ của công ty, ông bị tạm giam, một thời gian sau đó mẹ tôi mới biết mình
có thai và người đàn ông ấy lại không tin đứa con đó là của
ông. 6 tháng sau ông ta được thả, và người bố đáng quý ấy
của tôi đã không ít lần định hãm hại đứa con chưa từng một
lần được nhìn thấy mặt trời này, tôi đã may mắn không ít lần thoát khỏi sự dẫn dắ́t của quỷ thần. Vài tháng sau tôi được sinh ra trong cái cảnh tràn ngập nước mắt của mẹ, cùng sự
thù hận của bố. Mẹ tôi là nguời cố gắng bảo vệ tôi, cho
đến một năm tôi tròn 2 tuổi, sinh nhật năm ấy cũng chỉ có mẹ
mà thôi, hôm ấy trời mưa to...... đột nhiên có một người đàn
bà xin vào trú nhờ, bà ta mới nhìn thấy tôi đã hốt hoảng kêu lên
-' nghiệp trướng....! Oan nghiệt, kẻ sát nhân '
Mẹ tôi lúc đầu tức giận mắng chửi
bà ta, xong lại đến gần ôm tôi vào lòng, khi đó tôi không hiểu gì, chỉ im lặng để mẹ ôm tôi như vậy thôi.
-' cô nên vứt bỏ đứa con này đi,
nếu không chắc chắn không lâu sau sẽ bị nó khắc chết, hại cả
gia đình cô....... cô có thể không tin tôi, nhưng hãy tin vào
thần linh, các vị thần đã dẫn dắt cho tôi đến tận đây
......,chẳng lẽ cô vẫn cố chấp không tin ' bà ta nói lời chắc
như đinh đóng cột, mắt không thèm chớp
Mẹ tôi lưỡng lự, vòng tay đang ôm
chặt tôi bắt đầu buông lỏng. Mẹ không muốn tin, nhưng dường như mẹ hiểu đó là sự thật, từ khi tôi được sinh ra mẹ gặp không
ít chuyện xảy ra, lúc thì bình ga bị hở, năm ngoái có lần
mẹ định chạy xuống cầu thang cùng tôi thì lại vô tình bị
trượt chân vấp ngã,phải cấp cứu tại bệnh viện, cũng có hôm
mẹ đưa tôi đi công viên chơi, bất ngờ xe ôtô bị chệch bánh đâm
vào tường một căn nhà gần đấy....... vv....
Mẹ tôi đang dần chở nên hoang mang
thì Đúng lúc đó bố tôi về, không biết bố mẹ nói với nhau
những gì??? Tôi chỉ biết rằng sau đó họ xách hành lý đi qua
trước mặt tôi, tuy từ nhỏ tôi đã chẳng phải một đứa trẻ hay
nhõng nhẽo gì, nhưng khi nhìn thấy mẹ đi tôi đã chạy theo giữ
chặt tay mẹ lại, lúc đôi bàn tay nhỏ bé của tôi chạm nhẹ vào tay mẹ, mẹ có thoáng chốc đứng lại nhưng tiếp đó bà nhẹ
giọng dỗ dành tôi, mẹ nói
-' Mộ Thư ngoan, mẹ chỉ đi một chút thôi, rồi mẹ sẽ về với con '
tiếp đó mẹ bỏ tay tôi ra, lạnh
lùng bước lên xe, chiếc xe lái đi mất, xa dần, xa dần với
tầm mắt của tôi. Trong cái đêm sinh nhật đó, tôi chỉ lạnh lẽo đứng ngoài mưa, vô thức đợi mẹ, tôi không biết một chút của
mẹ là bao lâu, nhưng mẹ nói sẽ quay lại, nên tôi nhất định sẽ chờ được......., chỉ cần mẹ về với tôi, bao lâu tôi cũng sẽ
chờ,.....tối đó thỉnh thoảng có những luồng sáng loé lên
cùng tiếng vang khắp trời, cứ mỗi giây sáng lên đó thì phía
dưới mặt đất lại in lên hình bóng nhỏ nhắn của một đứa bé
gái, bàn tay đang run rẩy nắm chặt con thỏ bông nhỏ, đứng
thẫn thờ trước một căn biệt thự to bự.Tôi hoảng sợ, lạnh.... rất lạnh mà tôi lại không dám vào nhà, tôi sợ, mẹ quay lại
mà không thấy tôi thì mẹ sẽ giận, nên tôi vẫn luôn kiên nhẫn
chờ.......... Nhưng tôi đã chờ.....đã chờ mẹ được 15 năm, rốt cuộc mẹ vẫn không chở về......
Tôi đang vô thức nhớ lại những kí ức xưa thì tự nhiên cánh
cửa trên sân thượng mở to ra, giật mình nhìn về hướng đó,
hoá ra lại là một cô nàng lạ mặt đang xâm chiếm địa bàn của
tôi. Thấy cô ta đang chuẩn bị trèo qua hàng rào sắt, tôi cau
mày lên tiếng
-' này bạn gì đó ơi, nơi này không
phải nơi để trốn tiết đâu, biết điều thì nên cắp đít trở về
lớp đi ' ( đứa nào mới thực sự đang trốn tiết vậy.....:)))
nghi ngờ)
Cô nàng kia nghe thấy giọng nói của
tôi thì lập tức dừng lại mọi động tác, quay về hướng tôi,
mái tóc cô ta còn bị gió thổi tung, khiến khuôn mặt càng chở
nên mập mờ hơn, cô ta phủi đi bớt bẩn ở áo do những thanh sắt
gỉ gây nên, nhìn tôi nhẹ giọng nói
-' tớ có lên đây để trốn tiết đâu, chỉ lên đây để tự tử thôi mà, cũng không được à '
-.- biết mà, tôi nói thật chả ai
tin, lúc nói dối lại tin sái cổ, tôi không hề biết võ cũng
chưa hề đánh nhau, mà cho dù có đánh đi chăng nữa thì cũng
chỉ là hồi bé mà thôi, nhưng mà đen đủi thay, lúc học mầm
non tôi thường xuyên bắt nạt mấy thằng con trai, mà họ lại đa
phần toàn những thằng con trai hiện nay đang làm đại ca của
trường mới đau lòng không cơ chứ, T.T chắc do lúc bé bị tôi
đánh nhiều nên đến tận bây giờ,cứ mỗi lần nhìn thấy bản mặt của tôi họ lại toàn đỏ mặt tím tái chạy đi, thành ra trong
trường chả ai dám động vào tôi, còn tôn tôi một cái chức danh
côn đồ như vậy nữa cơ chứ,......tôi....Tôi có biết đánh nhau
đâu,làm ơn đi tôi muốn làm một cô gái bình thường thôi, thật
sự không muốn làm đại ca bất đắc dĩ vậy đâu........, Haizzz
mà thôi.....Tôi tự kỉ quen rồi, không có bạn cũng tốt
......rất yên tĩnh.
Thật may mắn khi không có bạn, chứ
không cứ có mấy kiểu lắm mồm như cô ta thì tôi đau đầu ra đi
sớm mất....., nàng Ngọc này cứ lải nhải mãi không ngừng nghỉ, cô ta hỏi
- ' này, bạn tên gì vậy???'
-' Mộ Thư'
-' ồ tên hay thật '
-' cái tên quái quỷ thì có '
-' bạn học lớp bao nhiêu vậy '
-' 11A1 '
-' chẳng phải lớp đó học kinh khủng lắm sao????, một người hay bỏ tiết như cậu cũng vào được đấy á, liệu có bôi trơn không vậy '
-' cậu.....' con bé này được, dám
uy hiếp tôi, xem ra cũng có chút bản lĩnh, suy nghĩ đắn đo
một chút, tôi nói tiếp
-' cũng được, chỉ làm bạn thôi thì không thành vấn đề ' thôi thì đằng nào Tôi cũng không có bạn, xem như mở đặc cách cho nàng ta làm bạn đầu đời của tôi, dù
sao thì chỉ làm bạn thôi chắc cũng không mấy khó khăn.......
còn hơn là bị cô ta ngồi thãn vãn mỗi ngày, hừm cứ nghĩ đến cái cảnh cô ta ngày ngày chạy đến trước mặt tôi với bộ dạng
thảm hại, vậy thì tức chết........, coi như làm bạn giúp
nàng ta thoát khỏi cảnh địa ngục đi......thôi thì tôi đành làm việc thiện một chút vậy.
1 tiếng sau, tôi đang ở nhà cô ta T.T, Ngọc nói
-' đã là bạn thì không thể bỏ rơi nhau được, vậy nên bạn phải đưa tớ về '
Và rồi......., đó là lý do tại sao tôi có mặt ở nhà nàng ta, nhàm chán đứng trước chiếc gương
đợi nàng ta đi thay đồ, tôi buồn chán tự kỉ, nhìn ngắm một
đứa con gái có mái tóc dài đen truyền thống, khuôn mặt dài
đôi mắt to đen nháy cùng chiếc môi mỏng màu cánh hoa anh đào,
tự nhiên khá mộc mạc...... thời trang cũng chỉ dản dị áo sơ
mi quần bò rách. Thật là đẹp ngời ngời, ai mà đẹp vậy (
vài phút tự sướng thôi mà, mọi người chớ để ý), cứ mỗi
lần nhìn ngắm mình trong gương, bản thân tôi lại thường thốt ra cái câu nói bất hủ
-' gương kia ngự ở trên tường, thế
gian ai được rực rỡ như ta.....' Haizzz tôi phục tôi quá, tối
đẹp, sáng đẹp, ôi trưa cũng đẹp nữa là sao???? Ha ha ha.....
Đậu....., cái tên này từ phương nào
bay đến vậy?????, đẹp thì có đẹp nhưng duyên lại chẳng có,
cái đồ vô văn hoá,Tôi cau mày nhìn hắn,nói
-' thiên nha tuyệt chủng lâu rồi,
chú em nói vậy thật không thoả đáng, đừng có nhắc đến thiên
nga như để tưởng nhớ như vậy, hiện thực chút đi....hừm nói
vịt trời còn đúng đúng một chút, cái đồ không thuộc sách đỏ ' =]]]* ahihi tôi cũng vậy đó
Hằn lườm tôi bằng con mắt sắc bén, tôi cũng nhìn lại hắn y chang như vậy, giữa hai người sắp có
giao tranh, cũng may nàng Ngọc đi xuống.