Thú thật, cứ hễ đi đến những nơi đông người tôi lại chỉ
mong mọi người im lặng gìn giữ khoảnh khắc bình yên chung, cơ
mà điều ước nhỏ nhói ấy lại chẳng bao giờ thực hiện được,
những nơi đông đúc tuyệt nhiên sẽ có nhiều người, có nhiều
người thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện, mà mỗi câu chuyện họ kể cũng luôn đa dạng không kém.
Đang yên đang lành có một cô nàng
cùng khối đứng lên xung phong kể chuyện cho không khí cả xe bớt
sự nhàm chán, tôi nhìn qua một lượt phong cách của nàng ta,
ồ ăn mặc khá là bụi bặm nha, nàng mặc một chiếc áo phông in giữa là một hình đầu lâu to khá bắt mắt, quần ngố rách có
quy tắc, tay còn kèm theo cái lắc đầu lâu khá huyền bí, T.T
tôi đây cực ghét nàng ta, ấy không phải tại thời trang của
nàng ta đâu,chỉ tại tôi không ưa nổi cái câu chuyện nàng ta kể
mà thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta liếc
nhìn qua một lượt các cô nàng yếu đuối trong xe, đôi môi nhỏ
khẽ nhếch lên khiến tôi không khỏi rùng mình, giọng nói nàng
ta u ám đến chân thực
''Nghe kể, vào những ngày trong
tháng cô hồn, khu rừng luôn tràn ngập tiếng khóc của những oan hồn đi lạc, bà tớ nói ở trong khu rừng thông nơi mà chúng ta
sắp đến ấy, có một bệnh viện chuyên bán xác cho những bệnh
viện khác, vào thứ bảy ngày này nắm ngoái trong một chuyến
xe trở xác đã làm rơi một đứa bé tầm 10 tuổi, nghe nói cứ
tầm 7h tối cô bé ấy lại khóc lóc tìm đường trở về, cứ hễ
có xe đi qua cô bé ấy lại chạy lên hỏi ''ai biết tên cháu không
'' nếu bạn nói không cô bé ấy sẽ khóc chảy ra nước mắt màu
đỏ...và rồi..
Và rồi.... tôi nín thở, căng thẳng vểnh tai lên lắng nghe tiếp
Và rồi...và rồi....Tôi ngất đi khi nhìn thấy bóng trắng của một cô bé đứng chắn trước đầu xe buýt.
Cả đoàn xe hét toáng lên, cũng may
bác tài phanh gấp kịp thời, cô bé kia lon ton chạy lên xe,
mỉm cười nhìn mọi người, rồi cất lên chất giọng non nớt rộn
ràng rất êm tai
'' chào mọi người '' để ý đến mọi người trên xe đang nhìn mình, cô bé ngây thơ hỏi
''Ô tại sao người nhìn em kinh vậy,
mặt mọi người xanh xao thật nha, em cứ ngỡ người thành phố
phải má hồng môi đỏ cơ chứ hì hì, mà sao chị kia ngủ sớm
thế ''
Một nàng ngán ngẩm đáp
''không phải ngủ,là ngất đấy ''
''Ngất á....., tại sao??? ''
Cả xe đồng thanh đáp
''Là Tại em đấy ''
Nhìn cô bé trưng bày cái bộ mặt
ngây thơ, ai nấy đều ngán ngẩm. Sau một vài phút mới biết
thì ra cô bé này tên Ngọc, đi chơi về muộn lười leo dốc nên
tìm cách để được đi nhờ ké, ai ngờ hại tôi đau tim ngất đi.
Sau khi nghe mọi cười kể truyện cô bé ấy bật cười
Tôi nhìn quanh, giờ mới nhận thấy
thì ra là trời đang tối. Đi một lúc là chiếc xe dừng tại một khu nhà trên đỉnh đổi. Lúc đó khá muộn nên mọi người chỉ ăn
uống qua loa rồi tắm rửa đi ngủ.
Tôi được phân ở cùng phòng 3 nàng
lớp trưởng cùng khối, trong đó có nàng Dương Dương, nàng Lưu
Vy đó là cái cô gái kể chuyện ma vừa rồi, với một nàng tên
Tiểu Mai. 3 người họ tính khá hòa đồng, chúng tôi vừa gặp
như đã quen lâu năm, thật là hảo tri kỉ.