Cái tên "em trai" đáng ghét đó, hết cướp mất trái tim của tôi bây giờ lại cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi. Cơ mà đứa "bị hại" là tôi cứ cảm thấy hạnh phúc lâng lâng mới ghê cơ chứ. Cái cảm giác hạnh phúc này nó vẫn cứ đọng lại, vươn vấn trong đầu, không thể thoát ra được. Mãi đến ngày hôm sau, ngồi trong lớp tôi vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhớ đến nụ hôn đó mặt không khỏi đỏ ửng lên, ngồi cười một mình như con điên.

Thật sự thì ngày hôm qua, khi vừa bị hắn "cưỡng hôn" xong, tôi đã xấu hổ quá mà chạy ngay lên phòng, trốn ở trỏng đến khi bố mẹ về. Còn cái tên đó phải nói là cực kỳ đắc ý, ngồi ở phòng khách hiên ngang xem TV, xem không yên cũng ráng cười to mấy tiếng chọc quê tôi. Đúng là nói về cái khoản nhát cấy trong chuyện tình cảm thì tôi vẫn chưa khắc phục nổi nên bị hắn hành hạ hết lúc này đến lúc khác, nhất định phải trả thù mới được.

Đặt tay trước ngực tôi cố gắng ổn định trái tim đang đập bình bịch trong lòng ngực. Hít một hơi thật sâu, vỗ mặt mấy cái, tôi quay trở lại trạng thái bình thường nhất có thể nhân lúc con nhỏ Dĩnh Vy vẫn chưa vào. Con nhỏ đó tinh ý lắm, chả có gì có thể giấu nổi nó đâu, bị nó vặn vẹo hỏi tới hỏi lui một hồi thế nào cũng hỏng hết chuyện cho mà coi. Ái chà chà hôm nay nhỏ lại vào muộn rồi, chắc lại thức khuya xem ngôn tình đây mà.

Tôi ngồi chống tay xuống bàn, mắt vu vơ nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, không tự chủ được lại cười nhẹ một cái. Tình yêu có thể thay đổi con người ta nhanh đến như vậy sao? Thật kỳ lạ!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"Nè Hạ, tui buồn ngủ quá không xuống canteen đâu nha, xuống mình đi." - Dĩnh Vy xua đuổi tôi không thương tiếc.

Không ngoài dự đoán của tôi, vì hôm qua quá cật lực cày truyện mà bây giờ Dĩnh Vy hai mắt thâm quầng, ngáp ngắn ngáp dài, ôm bàn mà ngủ không màn trời đất. Lúc nãy là hai tiết của người nàng thương nên nàng không dám ngủ sợ xấu hổ, thế àm người ta vừa mới đi một cái thì nàng liền như vậy đấy. Sau một hồi lãi nhãi vẫn không thể nào thay đổi được ý chí kiên định như kiềng ba chân của nàng tôi buồn bã lết xuống canteen một mình. Lúc đi vẩn không thể tự chủ mà ghé qua lớp hắn một tí, haizzz nói trắng ra thì đây là thói quen của tôi luôn rồi. Đến lúc hối hận định quay đầu bước đi thì đã không kịp mất rồi. My đang đứng trước mặt tôi, cười cười kiểu "Em biết hết rồi nhá!"

"Chị tìm Khải hả? Khải xuống phòng giáo viên đánh máy giúp cô rồi." - My lon ton chạy đến chỗ tôi, húc vai tôi một cái.

"À, không có chị đi vệ sinh tiện thể ghé ngang qua thôi." - Mặc dù mặt đang dần nóng bừng lên nhưng tôi vẫn chối đây đẩy. Chả hiểu sao khi biết rằng hắn không có ở đây tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Nói về mối quan hệ giữa tôi và My, chúng tôi bây giờ có thể xem là chị em tốt được rồi ấy chứ. Đúng là qua hiểu lầm thì mới biết được nhau như thế nào. My là một cô bé ngoài lạnh trong nóng, mới gặp thì có lẽ ai cũng như tôi, rất khó chịu với cái thái độ kiêu kỳ, sang chảnh của My nhưng sau khi tiếp xúc thì cô bé lại hiện ra là một cô gái có cà tính mạnh mẽ và chẳng có tí "bánh bèo" nào cả. Dạo này My đã trở thành mật thám của tôi, thông báo mọi hành tung của hắn trong lớp và những vệ tinh xung quanh hắn cho tôi biết, thật sự là yêu My lắm luôn. Còn My và hắn thì vẫn là bạn thân như trước đây, mối quan hệ nói chung cực cực kỳ tốt.

"Thôi chị đừng có chối." - My cười gian nói nhưng sau đó liền thay đổi sắc mặt sau khi thấy một cô bé khác đi ra từ trong lớp.

Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của My, quan sát cô bé đó. Ừm phải nói sao nhỉ? Mái tóc đen tuyền điểm xuyến highlight tím, dáng người thanh mảnh, tỏa sáng ngời ngợi. Cơ mà cái nét lai lai, khuôn mặt hoàn hảo tới từng góc cạnh này, đôi mắt không quá to nhưng vẫn khiến người ta như bị hút vào ấy sao tôi lại thấy quen quen thế? Chắc là tôi cả ngày lên mạng ngắm gái xinh nên cứ thấy gái đẹp là có cảm giác quen thuộc thôi mà.

"Ai thế My?" - Tôi khều khều My hỏi nhỏ.

"Học sinh mới." - My nói, trong lời nói ẩn chứa tí khó chịu.

"Ồ, đẹp nhỉ?" - Tôi thật thà nhận xét.

"Ừm đẹp thiệt nhưng mà con nhỏ đó có cái gì đó kì lạ lắm. Âm u sao á, có cảm giác không an toàn tẹo nào." - My nhíu mày xong bỗng đánh tay cái "chát" quay qua nói với tôi - "À con nhỏ đó được xếp ngồi kế Khải đó."

"HẢ?" - Tôi trợn mắt nhìn My, trong lòng bỗng có cảm giác không được thoải mái cho lắm. Dù tôi thích gái đẹp thật đó, nhưng gái đẹp này lại là một mầm mống tai họa, đúng là quá nguy hiểm - "Không phải Khải ngồi kế thằng Kỳ rồi sao?"

"Con nhỏ đó đòi ngồi với Khải đó, đuổi Kỳ ra chỗ khác. Kể cũng có cái lạ, con nhỏ đó cũng chỉ là học sinh mới mà nó có thể cao giọng khinh thường người khác, giáo viên lại sợ nó như đúng rồi, nó nói cái gì cũng răm rắp nghe. Vì thế nên em mới thấy nó không an toàn." - My nhìn xung quanh sau đó ghé tai tôi nói thầm.

Vừa nghe My nói xong tôi liền nhìn theo bóng lưng của cô bé đó, My có tính cách mạnh mẽ như vậy còn xem cô bé kia là một mối nguy hiểm thì cô bé này chẳng phải thứ vừa đâu. Đã vậy còn khiến giáo viên sợ sệt thì gia thế cũng phải hàng trên trời. Cơ mà không biết có phải tôi hoa mắt nhìn nhầm hay không nhưng mà xung quanh cô bé như tỏ ra một luồng khí đen, thật lạnh, thật u ám.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kế hoạch xuống canteen giờ ra chời coi như phá sản vì tôi lo nhiều chuyện với My về cô bé mới gặp. Ôi nhớ lại cái lúc tôi cảm nhận thấy luồng khí lạnh tỏa ra khi nãy thật nổi hết cả da gà. Xoa xoa tay mấy cái tôi chạy vào lớp. Ơ kìa con nhỏ Dĩnh Vy lại chạy đâu rồi, chẳng phải lúc nãy còn kêu buồn ngủ quá không muốn đi cùng tôi sao! Giờ thì mất hút. Đang xỉ vả thầm trong bụng thì con người bị tôi mắng liền chình ình xuất hiện sau lưng như bóng ma, mặt mày chù ụ hù tôi muốn nhảy dựng lên.

"Má ơi con còn muốn sống. Sao càng lúc bà càng giống như cái xác không hồn thế?" - Tôi đá nàng ta một cái cho hả giận.

"Hạ ơi hồi nãy tui mới thấy thầy nói chuyện với con nhỏ nào á! Mà nó đẹp vl bà ạ." - Dĩnh Vy đưa gương mặt đáng thương nhìn tôi.

"Hả thầy Thiên hả?" - Tôi nhướn mày nhìn nàng, thấy nàng nghiêm túc như vậy tôi đâm ra chán nản - "Chắc là học trò gặp thầy nói chuyện thôi chứ có gì đâu. Bà nội của con ơi, bớt suy nghĩ sâu xa đi."

"Nhưng mà hai người đó có cái gì đó kì lạ lắm, giống như một cặp tình nhân chia tay sau đó gặp lại vậy á." - Dĩnh Vy càng nói tôi càng thấy "ảo diệu".

"Thôi đi bà, đọc ngôn tình cho cố vô, tỉnh mộng đi con, không phải ai cũng thích thầy Thiên giống cô đâu." - Tôi xua xua tay chui vô chỗ ngồi, coi như chấm dứt câu chuyện.

Nhưng chỉ sau 45' tôi đã dần dần tin câu chuyện của Dĩnh Vy. Hay nói đúng hơn là trong 5' chuyển tiết, tôi đã tận mắt chứng kiến hai người đó. Chẳng là trên đường đi vệ sinh tôi cảm thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen lướt qua mình, với tính tò mò sẵn có trong mình tôi đưa mắt nhìn theo, và ô kia đó chẳng phải là cô bé mới chuyển tới lớp hắn đó sao, cô bé mang vẻ đẹp kì bí và lạ lùng. Đương lúc tôi định quay mặt đi sau khi cô bé ấy rẽ vào tòa nhà giáo viên thì lại có một người níu tầm mắt tôi lại, và đó là người tình trong mộng của mụ Vy.

Dĩnh Vy miêu tả thật sự là không sai tẹo nào. Đúng là trông giống một cặp thật ý, chỉ có điều là nữ chính nam chính đều trưng một cái bản mặt cực kì lạnh lẽo ra với nhau. Tự dưng tôi cảm nhận được đôi chân tôi đang rón rén bước đi từng bước nhỏ, đúng là cái tính lo chuyện bao đồng của tôi không thể nào chữa nổi rồi. Đến lúc mà tôi nhận ra được thì tôi đã thấy mình nép mình sau bức từng gần đó nghe lén hai người ấy nói chuyện.

"Tôi đã bảo em đừng có gặp nhau nữa mà" - Giọng thầy lạnh lẽo đến kinh người.

"Bộ chú định vì trốn tôi mà vào cái trường này làm công việc lãng phí tài năng của chú như vậy sao?" - Cô bé ấy cười nhếch mép. Oa, con nhỏ này còn ghê hơn những gì tôi tưởng tượng.

"Đây là công việc mà tôi chọn lựa, không có gì gọi là lãng phí tài năng ở đây cả. Mong em nói chuyện cho cẩn thận. Và quan trọng là tôi chẳng có lý do gì để trốn em cả. Khi đến lúc đó thì tôi sẽ thực hiện thôi." - Giọng thầy lúc này đã hạ xuống, nhưng hơi lạnh vẫn còn.

"Chú nhớ đấy nhé, nếu chú làm trái lại lời giao hẹn của..." - Cô bé ấy đang nói nửa chừng thì bị thầy chặn lại. Ầy sao lại chặn họng con người ta ngay lúc này thế chứ!

"Tôi biết rồi, tôi còn phải lên lớp." - Nói rồi thầy bước đi, bỏ mặc cô bé kia lại một mình. Và thầy đang hướng về phía tôi trốn mà bỏ đi.

Tôi hoảng hồn co giò lên cổ mà chạy, nháy mắt đã phóng ra tới WC, mong thầy không thấy mình. Ai dà hú hồn suýt nữa thì chết. Mà lúc nãy hai người họ nói cái gì nhỉ? Cái gì mà trốn qua trốn lại nhể, rồi còn cái gì mà trái lời giao hẹn nữa. Ui ui càng ngày càng gay cấn.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Khi vừa vào lớp tôi bay ngay đến chỗ Dĩnh Vy hỏi chuyện. Tôi phải cẩn thận mới được, thật sự là mấy cái chuyện tôi mới nghe được mà để cho Dĩnh Vy biết thì hỏng bét hết, thế nào nàng cũng làm ầm lên cho mà coi. Sau khi uốn lưỡi 7 lần xong tôi ngập ngừng hỏi:

"Cái chuyện hồi nãy bà kể tui á, là sao vậy?"

"Chuyện gì?" - Nàng ta mau quên thật.

"Ờ thì cái chuyện lúc nãy bà kể tui á, thầy Thiên với..." - Tôi cố tình kéo dài lời nói, quan sát thái độ của nàng.

"À, sao? Lúc nãy có thèm quan tâm đâu." - Nàng ta lườm tôi một cái.

"À hahaha bây giờ quan tâm được không? Sao sao kể với tui đi" - Tôi cười trừ.

"Ờm thì lúc tôi vô tình đi ngang qua thì nghe thầy nói cái gì mà: Sao em lại ở đây? Em về nước hồi nào? Bla bla bla. Cứ như họ quen nhau từ lúc nào rồi ấy. Mà thầy trông có vẻ ngạc nhiên lắm cơ." - Dĩnh Vy vuốt cằm nhớ lại.

Chậc chậc thế thì thật kỳ lạ, rốt cuộc cô bé kia là người như thế nào? Gia thế ra làm sao? Có quan hệ thế nào với thầy Thiên?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play