Nếu có ai muốn biết khuôn mặt vừa khóc vừa cười khó coi đến mức nào thì có thể nhìn bà Khánh Loan lúc này. Bà vốn không tim không phổi, hiếm hoi lắm mới căng thẳng, nghe xong cô nhóc oán trách thì mọi lo lắng biến mất vô tăm. Ôi trời ơi, hành động xuất phát từ yêu thương quá mức đã được đặt ngang với giết người, thử hỏi sao không đả kích thần kinh cười của con người cơ chứ!

Đăng Lâm mím môi, mắt nheo thành một đường thẳng, cô nhóc này thông minh quá tất loạn hay sao mà suy diễn từ trắng chuyển sang đen vậy. Anh chớp mắt, suy nghĩ về sau nên có biện pháp nào khắc chế cô gái nhỏ một chút không, chứ cứ theo đà này có ngày cô sẽ làm cho người đối diện tức mà mất mạng lúc nào không biết. Anh dán sát mặt mình vào mặt cô, tay vòng ôm eo cô, vẻ mặt tỏ ra cao hứng:

- Ngộp thế nào, để anh hô hấp nhân tạo cho.

Hà Vân mím môi, da mặt hồng đỏ, thấy môi anh chu lên như muốn dính vào môi mình thì vội vàng nhảy cách ra một bước, hét lên:

- Anh đừng có làm bậy, ở đây còn có mẹ, không biết xấu hổ.

Bà Khánh Loan cũng thức thời, bỏ đá xuống giếng, lắc đầu như giã tỏi:

- Mắt mẹ bị bụi vào nên không thấy gì cả, hai đứa từ từ nói chuyện, mẹ đi về phòng chuẩn bị một chút.

Hà Vân trợn mắt, hai mẹ con này là đang cùng nhau bắt nạt mình, lúc nãy siết chặt hít thở không thông, bây giờ còn muốn “ăn” mình luôn sao. Cô vội vàng co chân chạy theo ôm chặt bà Khánh Loan, miệng liếng thoắng:

- Không ngộp nữa, không cần hô hấp nhân tạo, con cũng theo mẹ về phòng chuẩn bị…

Đăng Lâm mỉm cười, anh đã xác định vững vàng, hạnh phúc của anh mãi mãi là cô gái tâm can bảo bối này, không ai có thể thay thế được, vĩnh viễn sẽ không!

Sáu giờ chiều, chạng vạng tối, ba người trong biệt thự Đăng gia đã chuẩn bị xong. Bà Khánh Loan một thân sườn xám màu đỏ mận, tôn lên nét quý phái của một người quyền quý. Đăng Lâm khoác trên người bộ vest màu đen đắt tiền, được cắt may tinh xảo của hãng thời trang danh tiếng, giúp anh tăng thêm một phần quý khí, lịch lãm.

Hà Vân mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng, cổ tim, đính đá lóng lánh, tăng thêm vẻ thanh tao thoát tục, ví như tiên nữ hạ phàm. Đăng Lâm ngây ngất, chỉ muốn ôm chặt bảo bối không rời, con tim rạo rực bá đạo muốn độc chiếm. phải cố gắng lắm anh mới kìm chế cảm xúc, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn như ngọc vuốt ve. Ngay lúc này, anh càng thêm kiên định, bằng bất cứ giá nào, anh cũng vượt qua muôn ngàn thử thách để cùng cô gái nhỏ này cùng chung bước trên đường đời.

Ba người cùng ngồi một xe Lamborghini màu bạc sang trọng đến khách sạn Moonlight. Cả ba người bước đại sảnh khách sạn, ống kính phóng viên nháy lên liên tục. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Đăng Lâm công khai đưa gia đình ra trước công luận, phóng viên như bướm bướm thay nhau phỏng vấn từng người trong Đăng gia, đặc biệt cô gái xinh đẹp, lộng lẫy Hà Vân. vệ sĩ đảm bảo an toàn vất vả làm việc, hộ tống ba người đến tầng năm, nơi tổ chức tiệc đêm. Giới phóng viên bị gạt bỏ lại, người phỏng vấn được ít thông tin thì vui vẻ, người chưa phỏng vấn được thì tiếc hận mai phục chờ đợi buổi tiệc kết thúc.

Hà Vân thở một hơi nhẹ nhõm thầm than: “Ôi mẹ ơi, đi dự tiệc mà khổ sở ngột ngạt quá, lần sau chắc mình phải kiếm cớ trốn ở nhà thôi”. Đăng Lâm đưa tay vuốt mặt bảo bối, thật vất vả một người chưa từng tham gia vào các sự kiện lớn, anh nói nhỏ:

- Lần sau anh sẽ cho thêm người hộ tống, không bị bao vây như hôm nay nữa, đừng lo lắng.

Hà Vân trợn mắt, anh thật là đi guốc trong bụng mình nha, chỉ mới nghĩ thôi mà đã biết rồi, lợi hại thật. Nhanh nhạy bắt được biểu cảm thay đổi của Hà Vân, ai kia thú vị nhếch lên nụ cười mê đắm.

Bà Trịnh hai mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm Hà Vân, ngực phập phồng thở dốc. Bà căm hận khuôn mặt này hàng đêm đi vào giấc mộng của mình thét gào đòi mạng, căm hận khuôn mặt này đã làm bà và con trai, người thân duy nhất trên thế gian này trở nên xa cách. Tại sao nó cứ bám lấy cuộc đời già nua của bà, không phải do số phận của nó được chính người mẹ mình tạo ra, sao lại không tìm người đàn bà đó ở địa phủ mà đòi lại công bằng.

Đồng dạng với bà Trịnh, Bảo Nghi tức tối vô cùng. Con hồ ly tinh này chính là người nhục nhã mình tại Huy Hoàng Plaza, hôm nay lại xuất hiện tình tình ý ý với người đàn ông của mình. Con hồ ly tinh đáng ghét, khuôn mặt nó mang trên người lẽ ra nên biến mất theo con ngu ngốc kia đi, tại sao còn tồn tại ở nhân gian giành giựt với mình.

Hà Vân vô tư vui cười đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo như có một đôi mắt đầy máu chòng chọc vào mình. Rùng mình, cô không hiểu ai lại có thâm thù đại hận với mình mà khí lạnh như băng hướng thẳng đến mình. Đảo mắt nhìn hết toàn cảnh, Hà Vân nhìn trực diện vào mắt bà Trịnh, một đôi mắt đáng sợ khiến chính cô không tự chủ được nổi lên mấy tầng da gà, cơ thể run lên một hồi. Nhắm mắt ổn định tinh thần khỏi áp lực bức bối của đôi mắt ấy, Hà Vân cố gắng suy nghĩ mình đã từng gặp người phụ nữ này khi nào chưa?

Đăng Lâm thấy Hà Vân có chút bất thường, nghĩ cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh hỗn loạn vừa rồi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trấn an:

- Em đừng căng thẳng, mọi việc đã có anh. Hay em xuống cùng với các bạn của mình đi, khi nào khai mạc xong anh sẽ xuống với em.

Hà Vân nhìn Đăng Lâm, ánh mắt anh ôn nhu ân tình, ấm áp len lỏi vào tim, gật đầu đồng ý. Mình không thể chia sẻ cùng anh thì thôi, sao có thể tăng thêm áp lực cho anh đây?

Hà Vân rảo bước tìm Nghi Thu và Đỗ Huy, bất chợt bị một đôi tay bịt chặt mắt. Bàn tay mềm mại, chắc chắn là của nữ. Hà Vân phủ đầu:

- Thanh Tình, mình biết là cậu rồi, mau buông ra.

Thanh Tình mất hứng, thả tay làu bàu:

- Sao cậu có thể nhận ra là mình chứ?

Hà Vân vỗ vai người bạn, vẻ mặt muốn bao nhiêu tự đại thì có bấy nhiêu nói:

- Chỉ có bàn tay mình mới có thể che mắt người khác, làm gì có bàn tay nào có thể che mắt mình, hê hê. Đặc biệt là cậu!

Thanh Tình nhếch môi, thật là muốn đập một phát vào cái mặt thanh thoát trước mặt, không phục gằn nhẹ:

- Cậu mà không tự cao tự đại thì chết sao?

Hà Vân nhún vai, không ngại người bạn thân ngã xuống không có người đỡ:

- Nếu mình vì thế mà chết, chắc chắn cậu đã chết trước mình không biết bao nhiêu năm rồi.

Thanh Tình co rút khóe môi, có ai hạ được bản mặt vênh váo này xuống giùm cô không. Cô đành trừng mắt hả giận, bớt vài lời, càng nói càng tức, càng mau già, hừ hừ…!

Hà Vân buồn cười cô bạn Thanh Tình bất lực mà thay đổi sắc mặt lúc xanh lúc trắng thật đáng yêu, đưa bàn tay như ma trảo véo má cô một cái, chuyển đề tài:

- Đừng tức giận nữa, một nửa của cậu đâu rồi.

Thanh Tình chu môi, ngúc ngắc đầu nói cụt ngũn:

- Kia!

Hà Vân cười tươi, chủ động kéo tay người bạn gái thân thiết nhất từ khi mình mất đi ký ức rời đi theo hướng cô chỉ. Thanh Tình được xoa dịu, xoay ngược bàn tay nắm chặt tay người bạn nhỏ. Hey, thật không thể nào hờn dỗi con người đáng yêu này lâu được!

Bà Trịnh sắc mặt ngày càng đen tím, từng đường nét trên khuôn mặt đó, nụ cười đó khiến tim bà hồi hộp đập nhanh, bệnh lý tim mạch của mình muốn tái phát. Tại sao dự cảm trong bà lại khẳng định đó là âm hồn bất tán của người đàn bà độc ác hại con trai bà sống đời vô vị mấy mươi năm. Nó thay đổi, nó rất vui vẻ… bà không thể nào chấp nhận được. Lửa hận thù bùng cháy, tâm niệm thiện lương mấy năm qua bà cố gắng có được đã bị ác ma xâm chiếm.

Bà Trịnh nắm tay thật chặt, muốn được hạnh phúc ư? Bà nghĩ mình nên điều tra một vài vấn đề, nên làm một vài việc…, vĩnh viễn không để khuôn mặt rạng rỡ này có cơ hội được hiện hữu trong tầm mắt mình.

Bảo Nghi nắm nhẹ bàn tay bà Trịnh, giọng nói nũng nịu mềm mỏng:

- Bà nội, con nhỏ này bà có thấy nó giống ai không? Con căm hận khuôn mặt này, nó có mặt trên thế gian là để giành hết mọi thứ tốt đẹp của con. Bà nội phải giúp con loại trừ nó, giúp con nha!

Bà Trịnh cười nhân hậu, vuốt bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Nghi, thái độ đồng tình. Bảo Nghi đáy mắt lộ dã tâm hung ác, rất nhanh được che đậy bởi gương mặt đẹp thanh tú. Cô đắc ý vênh váo, những gì mình muốn mãi là của mình, không bao giờ để nó vuột khỏi tầm tay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play