Hai người một già một trẻ tức nghẹn trân trối, đây là hạng người gì? Bảo Nghi nắm chặt hai tay, nhe răng trợn mắt hung ác nói không nên lời. Bà Trịnh tay ôm ngực, tay chỉ hướng Hà Vân rời đi lẩm bẩm: “cô.. cô…” mãi không thể nói được. trong bảy mươi năm làm người bà thực sự bị con oắt vắt mũi chưa sạch này làm mất hết thể diện như vậy. Bảo Nghi đưa tay đỡ bà Trịnh ngồi xuống ghế, nói trong căm hận:

- Con thề không bỏ qua cho nó, con thề…

Hà Vân hậm hực bước đi khỏi bữa tiệc, vào thang máy. Cô không biết tại sao thái độ của mình lại như thế này? Đầu óc mông lung từng câu từng chữ của bà Trịnh, tâm trạng lo lắng thấp thỏm. Tựa người nào thang máy, cô đưa hai tay ôm mặt, sắp xếp lại tất cả mọi việc để biết mình nên làm gì kế tiếp.

Ông Khắc Nguyên đến đúng lúc bắt đầu ký kết đầu tư cùng với Xuyên Á, vừa ký kết xong lấy lý do không khỏe để rời đi, vội bước nhanh ra hành lang thang máy, đưa tay bấm nút đi xuống. Tính tình ông trầm tĩnh ngày càng đáng sợ, không thích hợp với nơi ồn ào náo nhiệt. Từ ngày con bé không còn, ông lao đầu vào công việc như muốn dùng nó bù vào khoảng vắng của tâm hồn. Hôm nay, ông vươn tầm tay FTI sang thành phố B, mở rộng hoạt động của FTI, thời gian ông ở nhà không có là bao, sẽ không thấy hình bóng con bé lởn vởn trước mặt nữa.

Cửa thang máy mở ra, ông thấy một cô gái ôm chặt mặt mình có chút kỳ lạ, nhưng chẳng buồn quan tâm, ông bước vào đứng song song, bấm nút tầng trệt.

Thang máy tích tắc đã đến tầng trệt, khi thang máy mở cửa, Hà Vân cũng đã thanh tỉnh, buông hai tay khỏi mặt mình, lơ đãng bước ra ngoài dù không biết mình phải đi đâu. Ông Khắc Nguyên lướt nhẹ qua cô gái thẩn thờ đi chậm chạp, chợt bước chân ông khựng lại, ánh mắt sâu sắc dán chặt vào khuôn mặt cô gái trẻ. Ông ngỡ ngàng, hoảng hốt, từng đường nét trên gương mặt này lởn vởn trước mặt ông bao năm. Đưa tay với chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo ấm áp, ông chợt nhếch môi cười, là thật, không phải ảo giác.

Hà Vân hóa đá sững sờ, con mẹ nó, ngày hôm nay giẫm trúng cái gì mà xui xẻo, hết đụng mấy người thâm hiểm lại đụng đến lão dê xồm. Đưa ta gạt phăng bàn tay sờ trên má mình, Hà Vân tung một tát vào mặt người đàn ông trước mặt.

“Bốp”, âm thanh vui tai người nghe nhưng buồn bực người hưởng thụ. Ông Khắc Nguyên trợn mắt, hai tròng mắt muốn lọt ra ngoài, tâm trạng hỗn tạp đủ kiểu không diễn tả được. Trước mặt ông là gương mặt của đứa trẻ mà ông đã vùi dập cả cuộc đời nó trong hận thù của người đã chết, chính ông đã không dang tay cứu giúp khi nó chìm trong dòng sông mênh mông không hề vùng vẫy một lần. Nhưng ngay lúc này, giữa nơi ồn ào này, nó đưa bàn tay chính nó tát thẳng vào mặt ông nóng ran khi bàn tay ông vẫn cứng đờ chưa kịp thu về.

Hà Vân tức giận sinh khí đã tìm được đối tượng xả giận, nghiến răng rít từng chữ sắc bén:

- Có ai đã từng nói ông già không nên nết chưa? Nếu chưa, hôm nay tôi nói cho ông biết. Đã già mà còn háo sắc sàm sỡ lung tung, có ngày tay không thuộc về mình lúc nào lại không biết.

Hà Vân nghênh ngang rời đi, mặc kệ người nào đó đứng tròng.

Trợ lý Dương đang chờ chủ tịch xuống thấy một màn như vậy thì ngừng thở. Cô gái đó là… và cô ấy đã…, trời đất đảo lộn, có ai nói cho ông biết đây là tình huống gì không? Thoát khỏi hoảng sợ trong lòng, ông vội vàng chạy đến đỡ tay chủ tịch, lắp bắp nói:

- Chủ tịch, ngài không sao chứ?

Ông Khắc Nguyên được lay tỉnh, sắc mặt đen như than, tức tối run rẩy, gằn giọng:

- Đuổi theo!

Trợ lý Dương vội chạy trước mở cửa xe, chiếc xe BMW màu đen sang trọng thẳng hướng chiếc taxi có cô gái nhỏ vừa rồi, xé gió đuổi theo.

Đêm tối là nền cho mọi ánh đèn màu của thành phố thêm sinh động sặc sỡ khoe mình. Hà Vân buồn bực nhìn sự phồn hoa của thành phố hoa lệ, thỉnh thoảng dâng lên từng đợt lo lắng mơ hồ. Cô không biết có phải anh như bọ họ nói, đã đồng ý cuộc hôn nhân có thể giữ vững sự nghiệp hay không. Cô cay đắng nhận ra mấy năm qua được sống an nhàn, được tận hưởng yêu thương làm mình làm mình hoàn toàn quên đi mình là con quạ đen mất trí, không nhà, không người thân, đặt mình ở vị trí phượng hoàng cao quý, để rồi hôm nay bị người ta nhắc đến mới sực tỉnh.

Tài xế thấy cô không nói gì, đi một đoạn khá xa mới lên tiếng hỏi:

- Cô muốn đi đâu?

Hà Vân nhìn xa xăm qua mặt kính trong suốt của cửa xe, nói nhạt nhẽo:

- Đến quán bar nào cũng được.

Phía trước là quán Bar Eden, tài xế từ từ rẽ vào. Hà Vân mở ví nhỏ mang trên vai lấy tiền trả, sau đó bước vào quán hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình dồn dập.

Ngồi một mình, Hà Vân cố gắng lục lọi trí nhớ một loại rượu Đăng Lâm đã uống. Cô sực nhớ, gọi phục vụ mang đến một chai Macallan 25yo Sherry Oak.

Ông Khắc Nguyên bước vào quán, từ xa đã nhận ra cô gái nhỏ đang ngồi lẻ loi giữa ồn ào náo nhiệt của quán. Thấy cô gái nhỏ nhăn mặt chun mũi bưng ly rượu ngoại cao cấp uống ừng ực, mắt ông mọc lên ngọn lửa tức giận.

Hà Vân thấy như có lửa tràn qua đốt cháy cổ họng, chảy xuống tới đâu biết tới đó đến dạ dày. Ôi mẹ ơi, cái thứ cồn quái quỷ này có gì hấp dẫn mà khi thấy Đăng Lâm nhấp nháp từng chút ra vẻ hưởng thụ như vậy. Uống hai ly liên tục, Hà Vân choáng váng, nhìn một hóa hai, trời đất đảo điên. Luồng hơi nóng trong dạ dày cồn cào, trào ngược lên cổ họng, cô nấc cụt liên hồi.

Mấy người thanh niên con ông cháu cha ăn chơi sa đọa bàn kế bên quan sát Hà Vân từ khi mới vào, nghĩ có nàng công chúa xinh đẹp quyến rũ nơi nào lạc lối hồng trần, xuất hiện trước mắt. thấy cô gái nhỏ chếch choáng hơi men, lân la đến gần giở trò chào hỏi, sờ soạn.

Ông Khắc Nguyên lửa giận công tâm, rỉ tai nói nhỏ vào tai trợ lý Dương, sau đó bước nhanh đến ôm Hà Vân vào ngực, ánh mắt như dao dọn đâm vào mấy gã thanh niên đồi bại, sau đó nhanh chân bước đi.

Hà Vân mất đi lý trí, thấy thân thể nhẹ nhàng bay bổng, không đi mà vẫn phiêu bồng chuyển động, thích thú vô cùng cười rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp có hơi men ửng hồng càng thêm lung linh tuyệt thế.

Ông Khắc Nguyên run rẩy, nhìn cô gái nhỏ trong ngực nở nụ cười sáng lạn, môi hồng răng trắng, trước mắt ông lại hiện lên hình ảnh cô gái trẻ cách đây hơn hai mươi năm cũng trong vòng tay ông cười hạnh phúc. Chiếc xe BMW trờ tới, trợ lý Dương nhanh chóng mở cửa, ông Khắc Nguyên đặt cô gái nhỏ Hà Vân một bên, chính mình ngồi phần còn lại để giữ thăng bằng cho cô.

Ông tức giận, hai tay nắm chặt, liên tưởng đến hình ảnh thác loạn điên cuồng của Khắc Ngọc dùng thuốc lắc trong Bar Sao Đêm cách đây hơn sáu năm trước. tức giận càng lúc càng tăng khi cô gái này không an phận, đưa tay sờ soạn kéo váy áo mình lên, miệng lẩm bẩm “nóng quá, sao lại nóng thế này”. Ông muốn dùng tay bóp chết cô gái này, nhưng lại cố gắng tỉnh táo, dùng tay giữ chặt hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại. Ông thật không hiểu cô gái trẻ này nghĩ gì mà có thể hành động điên cuồng như thế này, nếu hôm nay không phải là ông thì hậu quả sẽ thế nào? Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay ông cố gắng vùng vẫy, vừa thoát được lực giữ đã kéo trễ cổ áo xuống lộ làn da trắng mơn mởn của khoảng cổ ngực. Ông Khắc Nguyên thở phập phồng, vội kéo cao áo cô lên, đồng thời đánh mạnh lên bàn tay gây họa của cô. Hà Vân bị đau, theo phản xạ nước mắt tuôn trào, khóc rấm rứt:

- Híc… híc… đau…

Ông Khắc Nguyên tâm như bị ai nhéo một cái khi nghe tiếng khóc nỉ non của cô gái trẻ. Ông đã từng đánh con bé rất đau, sao ông chưa từng nghe con bé khóc hay tâm ông khi đó đã chết, tai ông cũng điếc nên không nghe thấy đây?

Thừa dịp không có lực ngăn cản, Hà Vân kéo mạnh khóa kéo của áo, lộ ra thân thể nóng bỏng. ông Khắc Nguyên nhanh tay cởi áo khoác ngoài to lớn bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Hà Vân. Đúng lúc, xe đến khách sạn nơi ông đang ở, dừng lại.

Trợ lý Dương nhanh nhẹn bước xuống mở cửa, có ai hiểu cho ông đã khổ thế nào, mồ hôi rịn đầy trán. Ông Khắc Nguyên không chần chừ, bế cô gái trẻ vào lòng, thẳng hướng phòng mình mà đi đến. Cảm giác này thật ấm áp, mỗi một bước chân nhấc đi, ông lại chậm một nhịp để kéo dài thời gian thụ hưởng.

Đặt cô gái trẻ lên giường, những cọng tóc xỏa xuống che nửa khuôn mặt, ông lặng nhìn chăm chú. Nếu thế gian có một phương thuốc mang tên hối hận, ông nguyện ý từ bỏ mạng sống để có nó. Đau chồng chất đau khiến con người quỵ ngã, hận chồng chất hận khiến con người u mê. Ông tâm niệm khẩn cầu, cô gái nhỏ trước mặt là con bé của ông, của riêng ông, không bị chi phối bởi bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào. Thời gian trôi qua, khảm sâu trong tâm trí ông, khát vọng chạm tay vào hạnh phúc càng mãnh liệt, và ông đã nhận ra, hạnh phúc lớn nhất một đời người là có một người để mình có thể hy sinh hạnh phúc chính mình để mưu cầu cho người đó được hạnh phúc tròn đầy…có hay không tạo hóa cho ông một cơ hội thực hiện điều đó?!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play