Hai bóng dáng được đặc xá vội vàng bước xuống, lao ra canh cửa không cho ai vào chứng kiến màn kịch vui chưa dứt.

Tiếng dỗ dành nỉ non, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Đăng Lâm thở dài một hơi, đầu hàng bảo bối trong lòng. Vươn tay lau giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô, anh nhỏ giọng:

- Em trèo leo làm gì, nếu không ngã vào đống thùng hàng bằng giấy này, thì bây giờ còn khóc rống được như thế này nữa không? Có mấy ngày mà em gây họa không ít, dọa tim anh bị treo ngược lên đầu, làm sao anh không tức giận được.

Hà Vân mếu máo:

- Hức, nếu anh không đày hai người bạn này của em đến đây… hức… thì em cũng đâu có vì giúp họ mà bị ngã chứ. Người ta ngã đau, còn bị đánh, hức… không uất ức sao được…

Đăng Lâm giở khóc giở cười, lắc đầu cảm thán “không phải vì anh lo cho cô mới phạt hai người này sao, không phải anh lo cho cô mới tức giận đánh đòn cô sao; còn giúp, có giúp được chút gì sao, chưa làm được gì đã xiếc lộn nhào theo cái thang rồi…”. Bởi vì ai đó khóc nhiều khiến anh đau lòng, bởi vì ai đó vụng về dễ gặp nguy hiểm nên anh miễn bỏ hình phạt với hai người đang canh cửa nhưng khóe miệng treo tới mang tai kia.

Bốn người điều chỉnh lại thân thể, tiến vào thang máy. Mọi người bắt gặp chủ tịch đều cuối đầu chào hỏi, nhưng ánh mắt tò mò như muốn hiểu mối quan hệ của chủ tịch và ba người còn lại là như thế nào. Bỗng trưởng phòng Trần Giao từ xa hùng hổ lao đến, thấy trước mắt là chủ tịch, thắng gấp nghiêng người mới dừng lại được. Đăng Lâm thâm hiểm nhìn Trần Giao, cảnh cáo ông dừng ngay việc hành hung Hà Vân. Trần Giao mặt mũi đỏ gay, tròng mắt hằn lên tia máu, dữ tợn như lưỡi dao bén nhọn đâm xuyên Hà Vân, quên chào chủ tịch, kìm chế bản thân xoay người rời đi. Ánh mắt bốn người nhìn trực diện cái mông Trần Giao. Một mảng xanh loang lổ theo hình cái mông trên nền xám của chiếc quần âu sang trọng rất bắt mắt. Hà Vân, Đỗ Huy cười ngoặt nghẽo “Ha ha ha…”, Đăng Lâm và Nghi Thu cắn răng kìm chế cảm xúc. Trần Giao tức giận muốn bể phổi, gầm lên:

- Con quỷ nhỏ, là mày cố ý.

Hà Vân vẫn cười, lắc đầu:

- Hi, cái mông là của ông, muốn ngồi đâu thì ngồi, làm sao lại nói tôi cố ý.

Trần Giao tức giận, giơ nấm đấm:

- Tao không để mày yên…

Câu nói của Trần Giao bị khí thế mạnh mẽ của Đăng Lâm cắt đứt:

- Ông muốn làm gì vợ chưa cưới của tôi để cô ấy không yên?

Trần Giao trợn mắt há mồm, thở phì phò, lòng thét gào “Mẹ nó, vợ chưa cưới phải quản cho chặt, thả chạy lung tung phá người sao”, chưa bình tĩnh đã nghe Đăng Lâm tiếp lời:

- Nghe nói ông muốn đuổi việc cô ấy? Nếu vậy thì ông không cần ở phòng quản trị kinh doanh nữa, kể từ bây giờ.

Trần Giao xụi lơ, vẫn cố gắng cứu vớt hoàn cảnh:

- Trần gia là một cổ đông lớn của Xuyên Á, chủ tịch không phải muốn đuổi là đuổi được, phải thông qua họp cổ đông…

Đăng Lâm nhích môi, mắt hẹp hiểm ác, kéo tay Hà Vân vào thang máy đang mở, bỏ lại câu nói: “Tôi mới là người quyết định, nhớ cho rõ”.

***********

Ấn Hà Vân ngồi xuống ghế sopha phòng mình làm việc, Đăng Lâm ngồi trên bàn nhìn thẳng vào cô. Anh đưa ngón tay vuốt khóe mắt còn đỏ của Hà Vân. Anh rất đau lòng, là thật, không nghĩ có lúc mình mất bình tĩnh mà đánh cô. Anh hắng giọng:

- Anh không biết có nên khâm phục sức ảnh hưởng của em không?

Hà Vân mím môi, dè dặt nhìn anh. Có mấy ngày làm việc, cô đã làm loạn mọi việc, thành sự thì ít, bại sự có thừa, người thì bị phạt, người thì bị đuổi, có phải vì thế mà anh thất vọng với mình không? Sau một lúc, cô lí nhí nói:

- Em xin lỗi, em chỉ làm theo cảm hứng của mình, ảnh hưởng đến hoạt động của tập đoàn. Nếu khó xử, anh đừng sa thải ông ta nữa, có thể điều chuyển em sang bộ phận khác. Em hứa, em sẽ sửa đổi tính trẻ con của mình để không gây họa, trêu chọc ai nữa. Em…

Đăng Lâm phủ bờ môi mình lên đôi môi mấp máy của bảo bối, ngăn những lời nói anh không muốn nghe. Nụ hôn nồng nàn mấy hôm trước đã làm anh nghiện, lúc nào cũng hừng hực mong muốn nó.

Thư ký Hồng Nhi gõ cửa gián đoạn chuyện tốt của hai người. Cô đặt hai ly nước lên bàn, lặng lẽ quan sát bà chủ tịch tương lai. Cô không nghĩ là chủ tịch sắp xếp cho vợ chưa cưới của mình làm nhân viên thông qua tuyển dụng bình thường, may mắn là mình chưa từng gặp mặt, chưa từng gây ra mâu thuẫn gì, nếu không mình sẽ là Trần Giao thứ hai. Đăng Lâm gõ tay nhịp nhàng lên bàn, thu lại tâm tư của thư ký. Cô nhỏ giọng:

- Cổ đông Trần Lực mới đến quầy tiếp tân, muốn gặp chủ tịch.

Đăng Lâm nhếch môi, tay vẫn ôm chặt tâm can bảo bối, phân phó:

- Đã đến rồi thì mời ông ta lên phòng tôi đi.

Hà Vân nắm chặt tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Đăng Lâm nhẹ gỡ bàn tay bảo bối, nhu tình trấn an:

- Không việc gì phải lo lắng, đừng suy nghĩ lung tung. Mỗi lần đối diện với em là anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh mà chính mình tôi luyện gần ba mươi năm. Em nghĩ, anh có phải rất khâm phục lực ảnh hưởng của em không?

Hà Vân ngước mắt quan sát người đàn ông mình yêu thương, nói không ra lời. Đăng Lâm mỉm cười, ngón tay đưa ra, tiếp lời:

- Hãy hứa với anh sẽ không tự gây nguy hiểm cho mình đi.

Theo phản xạ, Hà Vân ngoéo tay với anh “Em hứa”. Đăng Lâm đỡ bảo bối của mình đứng lên, nói nhỏ vào tai cô:

- Nếu vi phạm lời hứa, anh đánh nát mông em, không nương tay đâu, có biết không.

Hà Vân trợn mắt, cắn môi, liếc nhìn Đăng Lâm nghĩ thầm “Anh boss, đừng có lần sau nha, nếu không em sẽ cắn cho anh xem”. Suy nghĩ tinh quái của cô tràn ra ánh mắt, Đăng Lâm dùng ngón tay chọc vào trán cô:

- Em đừng có dại mà muốn thử thách sự chịu đựng của anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đăng Lâm đẩy nhẹ Hà Vân vào phía sau phòng làm việc, thì thầm “chờ anh”. Hà Vân ngoan ngoãn bước vào trong, thả người ngồi trên chiếc giường rộng, ngắm sơ qua căn phòng: lịch sự, thanh nhã, quá mức sạch sẽ như chính chủ nhân của nó. Đặc biệt, từ bên trong, cô có thể quan sát bên ngoài qua cửa gương được dán decal màu trà.

Ông Trần Lực được thư ký đưa vào phòng, mời ngồi xuống sopha. Ông khoảng bảy mươi tuổi, nét mặt tương đồng Trần Giao sáu phần, nhưng thâm trầm dày dạn. Đăng Lâm lạnh lẽo ngồi vào ghế chính chủ, sắc mặt không tỏ rõ buồn vui, khí thế mạnh mẽ. Cả hai không vội vàng bắt chuyện, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau khiêu khích, thử thách tính kiên nhẫn. Cuối cùng, ông Trần già cả đuối sức, phải mở lời hằn học:

- Không nghĩ chủ tịch suy nghĩ thấu đáo, hiểu chuyện xưa nay chỉ vì một người con gái không ra gì mà làm một việc hấp tấp hủy đi tình cảm bao năm của Trần gia và Đăng gia đó.

Đăng Lâm nhàn nhạt:

- Đó là vợ chưa cưới của tôi, ông nói năng cẩn thận.

Ông Trần tỏ vẻ dè bỉu:

- Một nhân vật lớn như chủ tịch Đăng đây có hôn ước mà không một ai biết, không một thông tin nóng hổi nào lọt ra ngoài, không phải là một chuyện khó hiểu sao.

Đăng Lâm nhếch môi:

- Hôn ước là của tôi, tại sao nhất định phải bày ra trước bàn quan thiên hạ, họ cho tôi được lợi gì sao? Từ bao giờ mà ông thay thế cả họ tộc Đăng gia, lo lắng cho hôn sự riêng tư của tôi như vậy?

Ông Trần tức giận, quát:

- Tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi còn là trưởng bối của ba cậu đó. Nếu không có những công thần như tôi, Đăng gia có ngày hôm nay sao? Cậu đuổi việc con trai tôi, thật hay cho thói đời vắt chanh bỏ vỏ, nhưng tôi nói cho cậu biết, cái vỏ của tôi không mềm mại như cậu nghĩ đâu, nếu không thì làm sao cậu kiêng dè tôi bao nhiêu năm như thế.

Đăng Lâm không nóng không lạnh:


- Tôi kính nể ông là một công thần của ba tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không thể làm gì ông. Hôm nay đã đến mức này, mối quan hệ dè chừng này cũng không thể duy trì được nữa. Chúng ta ngã bài với nhau đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play