Tôi lang thang rồi dạo quanh mấy khu cửa hàng tạp hoá mua được một đống đồ văn vặt tích chữ và một số thực phẩm tươi để hết việc thì mò xuống bếp nấu ăn. Rồi bắt chiếc taxi về biệt thự tận hưởng một mình. Tôi thả đống đồ to như cái núi xuống bàn. Chúng thật nặng, vác đến đau cả người. Ước gì có người mang giúp nhỉ? Những ước mơ chỉ là ước mơ thôi, mấy khi thành sự thật đâu. Chiến đấu với thực phẩm tươi sống hơn 1 tiếng đồng hồ tôi được một bữa cơm ngon lành, ngồi ăn một mình thấy buồn buồn rồi chán, đứng dậy không ăn nữa.

Chạy ra phòng khách to rộng với ánh đèn pha lê lung linh, tôi ngồi thu lu trên ghế bật ti vi xem. Bấm loạn cả màn hình mà không thấy có gì hay ho để coi. Đang tính đi ngủ thì chiếc chuông điện thoại vang lên:

-Alo

-Đi chơi không cưng?_Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên

-Không muốn._Tôi đáp thẳng thừng.

Chán nản tôi lên phòng ôm gấu bông đi ngủ.

Trong tập đoàn Quý Thị bây giờ đã rất vững mạnh. Một căn phòng vẫn còn sáng đèn, đôi tay đang bấm liên tục trên bàn phím vi tính. Chợt dừng lại bởi một tiếng "tinh" từ điện thoại vang lên:

-Tổng tài, tư liệu điều tra được đã chuyển vào máy của người rồi đấy ạ!

"rụp"

Tiếng cúp máy vang lên, mở máy ra. Đúng là mèo con bốn mắt ngày xưa. Haa, đúng là hữu duyên.

Sáng sớm, nói đúng hơn là trưa tôi tỉnh dậy và nhận cuộc điện thoại đang chờ mình:

-Alo_Giọng khó chịu.

-Vừa mới dậy hả cô nương?

-Ba ạ! Có việc gì không mà gọi con thế.

-Ba đang ở nước ngoài có chuyện con thay mặt ba đi dự tiệc được không? Nó dạng như quyện góp từ thiện ấy mà.

-Dạ._Tôi đáp lại uể oải.

-Thiệp đã được gửi đến rồi đó con.

-Vâng.

Cúp máy xuống, tôi mò xuống dưới nhà, và các thiệp đó đúng là được gửi tới thật. Mở phong thư ra, 8h tối nay. Oỳ, tôi lại đi shopping để mua sắm rồi.

Một cái váy bó sát dài đến đùi gối, một đôi giày trắng đính kim cương, một cái ví nhỏ màu trắng, và bộ trang sức kim cương mà mẹ gửi về. Cả người tôi đều khoác lên một màu trắng, nếu có thêm đôi cánh tôi có thể làm thiên sứ nữa.

Make up nhẹ, tóc búi cao và đi cùng linh kiện đã mua tôi đi đến bữa tiệc. Nói là tiệc từ thiện nhưng quy mô rất lớn, ánh đèn rực rỡ khắp phòng, lần đầu đi dự tiệc nên con ngơ ngác, ngó trước nhìn sau. Một cánh tay bỗng tay lên vai tôi:

-Cô em ở đâu mà xinh thế này? Tối đi với anh không?

Một tên con trai nói đúng hơn là một thằng sở khanh, nhìn cũng đẹp trai đang mặc một bộ vest trắng. Ôi cái loại trai đẹp mà bất lịch sự hôm nay gặp tôi coi như chết rồi:

-Bỏ tay ra._Tôi hất cánh tay đó ra.

-Gì đây? Biết tao là ai không hả? COn ranh này_Hắn tính đưa tay lên tát tôi thì một cú đấm mạnh mẽ đáp xuống mặt hắn khiến khóe miệng rỉ ra chút máu đỏ:

-Cô ấy là người của tôi, Lạc thiếu không lẽ cũng muốn tranh giành?

Cái giọng chua chua này, vâng chẳng ai khác là hắn ta. Tên chết bằm đó. Mà sao hôm nay không thấy phụ nữ bên cạnh hắn đâu nhỉ? Bộ hết tiền nên con gái nó bỏ rồi sao?

Sau câu nó trời đánh kia hắn đã khiến tên sở khanh chạy mất dép:

-Đến đây mà không đi cùng ai sao?_ Tôi hỏi mỉa.

-Không!_Hắn đáp cụt lủn làm tôi mất cả hứng, thế là hết cả dịp trêu ngươi nhau.

-Hứ...._Tôi hất cái mặt.

-Nếu muốn tôi có thể tạm chấp nhận cho em đi bên cạnh đó_Hắn nói rồi ngồi xuống một cái bàn gần đó nhâm nhi ly rượu mạnh.

Hắn đang sủa cái gì thế kia? CHo tôi cũng không thèm, muốn mở miệng nhưng một người đến chen vô:

-Quý tổng, đi một mình sao? Hôm nay em có diễm phúc được đi cạnh ngài không?

Một đứa con gái có vẻ hơn tôi một hai tuổi ăn mặc thiếu vải, những thứ quan trọng gần như là không chê được bao nhiêu. Cái cách ăn mặc như vậy mà cũng đến đây được, bộ cô ta không biết đây là đâu hả?

-Không thấy ai kia sao?_Hắn đánh mắt về phía tôi, khiến cô gái kia:

-Từ bao giờ Quý tổng lại thích cái loại người rách rưới này thế?

Thật không chịu nổi tôi tiến lên:

-Cô nói ai rách rưới?_Tôi kênh mặt lên.

-Còn ai vô đây nữa?_Nhìn cái mặt cô ta, thật quá sức chịu đựng đang tính cho một bạt tay thì không ngờ nhân viên phục vụ đi qua và vào tôi khiến rượu đáp yên ổn trên người. Rồi nhân lúc đó cô ta gạt đế giày của tôi, khiến tôi ngã về phía sau. Thật sự tôi sẽ chịu một cú đau đớn tiếp đất nhưng may là hắn đỡ kịp "bụp".

Đỡ tôi dậy đàng hoàng:

-Không muốn sống nữa sao?Cút ngay._Hắn quát lên, khiến mấy cô gái kia chuồn thẳng.

-Ngốc như thế còn đến đây làm gì?

Không hiểu sao lúc này nghe hắn mắng tôi lại thấy ức, tôi mắt đỏ lên. Bỗng hắn bế thốc tôi lên, một hình ảnh mà tôi luôn mơ về hoàng tử của mình thường bế tôi lên như vậy. Vì là tiệc từ thiện nên không ai chú ý cho lắm. Tôi và hắn an toàn rời khỏi mà không bị ai làm phiền.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play