Ôi tôi muốn chết! Tôi không muốn sống nữa! Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đưa tôi đến tình cảnh này hả? Huuu. Nếu có làm sai thì cũng bảo một tiếng để tôi còn đi tu tâm dưỡng đức chứ!Số tôi xui mới gặp phải hắn ta kẻ mắc dịch, đồ bá đạo, dâm dê đê tiện. Cưỡng bức người ta còn không chịu nhận? Ơ mà không hiểu sao tôi lại không có cảm giác gì nhỉ? Nghe nói làm xong sẽ đi không nổi chứ? Nhưng quần áo không cánh mà bay ai phủ nhận. Nói chung để tôi gặp lại sẽ cho hắn biết tay, Đằng Tuyết tôi là ai? Quý Thiên Ân, tôi ghét anh, hận anh, đồ trứng thối.
Tôi vừa đi vừa nguyền rủa hắn cầu cho hắn chết đi, đồ yêu nghiệp chuyên đi gây hoạ cho nhân gian.
Sau một đêm không về nhà tôi lãnh trọn bài giáo huấn của cha mẹ và từ hôm đó tôi bị cấm túc không được đi ra ngoài. Tuổi này không được đi ra ngoài mua sắm chơi đùa quả là một thiệt thòi lớn. Nên ba mẹ nhà nào thương con đừng bao giờ bắt con ở nhà mà hãy cho nó thật nhiều tiền để đi chơi hoặc shopping nha.
Lang thang trong khuôn viên của nhà mình. À nhà cũng không thể nói là nhà vì nó to như cái biệt thự của tổng thống. Khuôn mặt tôi khó chịu nhăn nhó vừa đi đôi tay cũng liên hồi bứt những chiếc lá trên cây xung quanh, mặc kệ nó là cây quý của papa như thế nào?
-Tuyết nhi!
Nghe thấy ai đó gọi mình, tôi quay lại nhìn, không ai khác chính là mama yêu quý:
-Mẹ!
-Con hết việc sao? Con biết nó quý như thế nào không?
Theo như suy nghĩ của mấy bạn yêu ngôn tình sống ảo sẽ nghĩ mama mình trong tình huống này sẽ an ủi hoặc mặc kệ cho con họ tuỳ tiện phá hoại nhưng xem đi đây là thực tế chết người và tôi đang phải chịu những lời nói không vui của mẹ mình mà chỉ có thể nhắm mắt nghe. Hãy giả thiết như thế này tôi mà giống y trang mấy cô tiểu thư nhà giàu kia bỏ đi thì sẽ ra sao ta? UI mama sẽ giết tôi mất. Vậy nên dù muốn không muốn nghe cũng phải nghe đối xử bất công với đôi tai vậy!?
-Mẹ ơi! Con muốn ra ngoài.
Tôi được thừa hưởng hoàn hảo tính đánh trống lảng của mẹ nên chuyển chủ đề chóng mặt để cứu nguy cho mình, à papa đi công tác nên xin mama cho ra ngoài nếu con ở nhà lâu thêm chút nữa tôi xin lấy tính mạng ra thề là sẽ thành khúc gỗ không hồn mất.
-Còn muốn đi, mẹ không biết con ăn gan ai mà còn dám đòi hỏi như vậy?
-Mẹ ơi, đi mà mẹ.
Cái mặt ngáo của tôi bây giờ chắc nếu gặp cún con có khi sẽ nhầm là đồng bọn mất. Đôi tay không ngừng lay cánh tay của mẫu thân, mồm mép vẫn bép xép cầu xin không sợ chết:
-Con thề, con hứa, con xin đảm bảo. Ôi mẹ ơi, mẹ lỡ lòng nào nhìn con gái mẹ bị cấm cung, ngày ngày sống khổ sở.
-Khổ thế sao? OK. Tôi nói với bố cô cho cô đi huấn luyện nha, Sẽ rất tốt đó, cô tha hồ mà vận động thân thể còn tăng thêm sức khoẻ cho bản thân. Có muốn không?
Đúng là cao tay, kẻ tám lạng gặp người một cân ngang tài ngang sức, nhưng xét về độ giỏi giang và thông minh tôi làm sao thắng nổi lão bà bà cơ chứ. Muốn tự tử quá. Có ai ngăn không? Trêu thôi chứ đời còn dài đừng có chết chi cho uổng phí công cha mẹ sinh ra luôn cho lớn tồ ngồ mà công cốc chẳng được gì? Nếu ai ngu người đi chết thì ba mẹ thương thì khóc, ghét thì giận lắm đấy. Haa, cuộc sống cuộc sống lắm bể sầu, tình, hoan, ái, ngại, mặc,.....v......v
T/g: Gạch đá đi, nhẹ chút, để em lấy tinh thần ngồi bên latop chăm chỉ gõ nhé.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT