Có một số việc, cho dù là ông nội cũng không cản được.
****
Tháng 7 thời tiết vẫn còn mang hơi nóng, gây oi bức khó chịu. Bầu không khí trong gia đình họ Tô cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái cảm giác ngột ngạt này luôn làm cho Lưu Y Huệ thấy không thoải mái. Gia đình họ Tô, à không, cả dòng họ Tô này luôn khiến bà đau đầu.
"Quỳ xuống."
Giọng nói của người đàn ông trước mặt đầy uy nghiêm vang lên. Trên gương mặt già nua có những nếp nhăn theo năm tháng nhưng lại không hề mất đi nét lạnh lùng đầy sương gió của người từng trải đang hiện lên vẻ tức giận.
Tô Minh Tuấn quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp mang theo bộ mặt không sợ chết khiến cho ông nội càng thêm giận.
"Giỏi lắm. Bây giờ con muốn chống đối ta? Con có còn để ông nội vào trong mắt nữa hay không?"
Tô Minh Tuấn từ đầu đến giờ chỉ một mực im lặng nhưng vẻ mặt đã hòa hoãn hơn lúc đầu.
Tô Viễn Chi nhìn đứa cháu trai ông yêu quý nhất mà tức muốn chết. Tô Viễn Cảnh, con trai chống đối ông vì một người phụ nữ thì thôi đi, bây giờ đến cả thằng nhỏ cũng như cha nó, còn cứng đầu hơn. Đây là chúng nó hợp sức bức tử ông có phải không?
"Ức Phong. Con..."
Choang một tiếng làm cho Tô Viễn Chi không khỏi nhíu mày. Lưu Y Huệ vội vàng xin lỗi, bà thu dọn qua rồi lui ra. Đúng là bà không nên đến đây, một tiếng gọi kia đã khiến bà nhớ lại nhiều chuyện. Đứa con trai của bà, nó thực sự chịu không ít khó khăn, nếu không phải cha chồng Tô Viễn Chi nâng đỡ, chỉ e rằng người chồng trên danh nghĩa Tô Viễn Cảnh kia đã sớm đuổi hai mẹ con đi rồi. Cái tên Ức Phong là do bà đặt. Ngày con ra đời, bà chỉ hy vọng nó có một cuộc sống bình yên trọn vẹn là tốt rồi, nhưng Tô Viễn Cảnh suýt chút nữa nghe lời người phụ nữ kia giết chết con của bọn họ. Mối hận này, sớm muộn gì cũng phải trả.
Ức trong hồi ức, phong nghĩa là gió. Mẹ hy vọng mọi phiền nhiễu của bản thân anh có thể theo gió mà bay đi. Lời nhắc nhở của mẹ, anh chưa bao giờ quên. Sau này ông nội nói rằng tên này nghe quá sầu não nên quyết định đổi thành Tô Minh Tuấn, lúc đó mẹ chỉ đơn giản mỉm cười rồi đi ra ngoài. Từ đó không ai nhắc đến cái tên Ức Phong này nữa. Cứ ngỡ mọi người đã sớm quên, không nghĩ đến thực ra ai cũng đều nhớ.
"Nếu con cứ như ngày trước thì đâu đến nỗi."
"Ông nội, người đã biết từ lâu, cớ gì phải giấu nữa? Nếu con còn giấu, chỉ sợ ngày mai thứ con nhận được là một thi thể lạnh lẽo."
"Hỗn láo."
Tô Viễn Chi run run chỉ tay vào mặt anh, giận dữ nói: "Có tin hay không ngay bây giờ con bé đó sẽ chết? Không được qua lại với nó nữa."
Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt ông, khóe miệng khẽ cong lên nói nhẹ nhàng.
"Có một số việc, cho dù là ông nội cũng không cản được."
Vẻ mặt này thực giống ông ngày đó, quyết liệt kiên định, có lẽ trời sập cũng không thay đổi được. Tô Viễn Chi hiểu, bây giờ trước mặt Tô Minh Tuấn là ông nên mới như vậy, nếu đổi lại là cha nó thì khuôn mặt kia sẽ chẳng thể nào tôn kính mà chỉ còn là lãnh khốc, ánh mắt kia sẽ thay bằng thù hận chán ghét. Đứa trẻ này hận cha nó, cũng chính là con ông. Nhìn cháu trai như vậy làm ông đau lòng. Là Tô Viễn Cảnh nợ mẹ con nó, cũng là họ Tô nợ hai người họ, cho nên ông mới dốc sức bù đắp. Còn về người phụ nữ lòng dạ độc ác kia, cho dù Tô Viễn Cảnh có yêu cô ta bao nhiêu cũng đừng hòng có cơ hội bước chân vào nhà này. Người như thế thật khiến người khác chán ghét. Con dâu của Tô Viễn Chi chỉ có thể là Lưu Y Huệ.
"Ta mệt rồi. Đi đi."
"Ông nội!"
Tô Minh Tuấn không biết nên làm gì.
Cuối cùng thì ông vẫn chưa cho anh một câu trả lời rõ ràng. Trong lòng anh nỗi lo chưa buông xuống. Anh cần sự đồng ý từ ông nội, còn về phần người cha đầy vết nhơ kia, một cọng tóc của cô ông ta cũng đừng mong làm tổn thương. Anh có thể nhẫn nhịn bao nhiêu năm nhìn người mẹ đầy vết thương chỉ để đợi ngày quyền lực về tay mình. Hiện tại, cho dù ông ta muốn bảo vệ người đàn bà lòng lang dạ sói chỉ e cũng mất không ít sức lực. Tốt nhất là đừng để anh tìm bọn họ tính sổ cả gốc lẫn lãi. Lại còn định gả Hồ Yên cho anh, nằm mơ. Ngày đó anh đứng trước mặt cả hội đã nói rõ: "Hôn sự của Tô Minh Tuấn, không phiền các vị nhọc lòng. Trước mắt tôi chỉ có thể dốc sức vì hội chưa từng nghĩ đến việc lập gia thất. Mong mọi người hiểu cho, sau này đừng nhắc lại nữa. Khi nào tìm được người phù hợp, ắt sẽ ra mắt các vị." Lần đó Tô Viễn Cảnh mặt mũi tái mét. Bị chính con trai đả kích như vậy, e rằng là ai cũng nhịn không nổi. Nhưng hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, ai bảo con trai hắn được thương yêu. Dù sao cũng vẫn là người nhà họ Tô, hắn chỉ có thể cười cho qua. Cha vốn không vừa lòng Tô Viễn Cảnh hắn đây, thôi thì chỉ cần mẹ con Lưu Y Huệ không động đến người phụ nữ kia là được.
Kỳ thực Tô Viễn Cảnh biết mẹ con họ vốn hiền lành, biết cả những việc làm không hay của người kia. Nhưng ông yêu người phụ nữ ấy, hơn nữa Tô Minh Tuấn, đứa con trai này của ông giống như con sói. Vì vậy ông luôn mặc kệ nó, đồng thời nhắc nhở người phụ nữ kia, chứ đừng nghĩ ông tài giỏi, cái gì nên làm đều đã làm, nếu còn quá đáng, ông cũng bảo vệ mẹ con họ không nổi. Chỉ vì năm đó con của ông cùng Cẩm Sinh đột ngột mất đi, nếu ông không cản trở kịp thì suýt nữa mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát. Tô Viễn Cảnh ông mất đi con trai thương yêu nhất, càng không thể mất thêm một đứa con còn lại cùng người phụ nữ mà mình yêu. Ông vẫn nhớ ngày đó, Tô Minh Tuấn đứng trước mặt hai người. Nó giống như một kẻ chiến thắng nhìn xuống. Mang theo ánh mắt lạnh lẽo thương hại nhìn họ. Cái nhìn đó ông quên không được, theo ông đến già. Nó còn cười khẽ nói rằng: "Thật thảm hại. Mong rằng sau này Dương, à không, em trai Tô Minh Phong có đầu thai cũng gặp một nhà tử tế, tốt nhất là đừng gặp phải cha mẹ như hai người. Tôi có thể nhận nó, nhưng còn bà, có chết cũng không đủ tư cách làm dâu nhà họ Tô. Ngày nào Tô Minh Tuấn này còn sống thì đừng ai nghĩ đến việc đuổi mẹ tôi đi."
"Tô Minh Tuấn..."
"Cha đáng kính, tốt hơn hết là đừng để con có cơ hội tìm hai vị tính nợ. Tô Minh Phong chết rồi cũng tốt. Bắt chước tên người khác không hay đâu."
Tô Viễn Cảnh nhìn đứa con máu lạnh trước mắt mà không khỏi tức run người. Sao nó có thể nói những lời đó. Cho dù chán ghét mẹ thằng bé hay hận ông, nhưng khi người chết rồi, sao nó vẫn có thể...
Người trong lòng ông nghe vậy liền nhoài lên phía trước muốn cấu xé Tô Minh Tuấn nhưng lại bị Tô Viễn Cảnh giữ lại. Miệng chỉ có thể gào thét mang theo ánh mắt căm hận nhìn người thiếu niên.
"Cút. Mày cút đi, trả con trai cho tao. Nên chết, Tô Minh Tuấn, mày đáng nhẽ phải chết từ lâu rồi."
Bà ta vùng vẫy đẩy mạnh Tô Viễn Cảnh rồi cầm con dao rơi trên nền đất xông lên muốn đâm Tô Minh Tuấn. Tất nhiên không thành công, còn bị anh đá mạnh vào tay. Nếu không phải người cha kia thay bà ta cầu tình thì chắc chắn anh sẽ cho người đàn bà đó thử ăn cơm tù.
"Xem ra vụ hỏa hoạn hôm trước đốt luôn cả sự tỉnh táo của bà rồi."
"Mày..."
"Cẩm Sinh. Đừng nháo nữa."
Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Có một vài vấn đề, sẽ có người tự đi tính toán với họ, anh chỉ đơn giản là đợi ngày sự thật được phơi bày mà thôi.
Địa vị của ông nội không nhỏ. Cho dù bây giờ anh nắm quyền trong tay nhưng chỉ cần ông nói một tiếng, việc giết một người vốn không khó. Anh tôn trọng ông, nhưng người phụ nữ của anh, ai cũng đừng hòng động đến.
Vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì Tiểu Vũ gọi tới.
"Anh, có phải hai người cãi nhau hay không?"
"Cậu hỏi làm gì?"
Tiểu Vũ sốt ruột, cậu thật không hiểu bọn họ. Rốt cuộc cái trò mèo vờn chuột này đến bao giờ mới kết thúc? Hiện tại thì hay rồi, chuyện lớn bất ngờ xảy ra khiến cậu rối như tơ vò. Chỉ có thể vội vội vàng vàng gọi điện thông báo, mong là sẽ có cách giải quyết. Sếp mới đi về nhà vài ngày chị dâu liền hồng hạnh vượt tường. Có phải hay không vì tức giận cách hành xử lần trước của bọn họ nên mới vậy? Thôi rồi, cái nón xanh này to như vậy đội lên đầu của sếp, chắc chắn anh ấy tức hộc máu.
"Anh, nghe nói mấy ngày hôm nay chị dâu luôn chăm sóc cho tên Trần ẻo lả kia, sau đó... sau đó..."
"Làm sao?" Mặt ai đó đã đen như đít nồi.
"Cố Mễ nói bọn họ chuẩn bị kết hôn. Đang bắt đầu lên kế hoạch..."
Tút...tút...tút.
Đáng thương cho Tiểu Vũ, còn chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã ngắt. Thật là, có ai còn coi cậu là người hay không? Đối xử với cấp dưới cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ. Vẫn là Cố Mễ tốt bụng nhất. Việc nhà bọn họ liên quan gì đến cậu đâu.
Tất nhiên Tiểu Vũ đoán đúng tâm trạng ai kia, khuôn mặt Tô Minh Tuấn mang một màu sắc u ám, gân xanh nổi lên, dường như tức giận không nhỏ.
Ở một nơi khác, Triệu Hoài An nhìn đống đồ trang sức trước mắt mà không khỏi phân vân. Nên chọn cái nào nhỉ?
"Cậu còn có tâm trạng lựa trang sức đem đi tặng?"
"Không thì thế nào? Phải có chút quà chứ."
Cố Mễ lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô. Muốn nói lại thôi. Rốt cuộc đợi Triệu Hoài An chọn đồ xong Cố Mễ mới lên tiếng.
"Thực sự muốn lấy Trần Hạo? Thế còn Tô Minh Tuấn, cậu tính thế nào?"
Cô cười khẽ, khoác tay Cố Mễ, tỏ vẻ suy nghĩ. Cô ấy thấy như vậy liền đánh vào tay cô một cái.
"Được rồi, không trêu cậu nữa. Chuyện kết hôn mới bàn xong vào sáng nay nên bây giờ mới cho cậu. Còn về Tô Minh Tuấn, mình sẽ tự giải quyết. Cậu thay Lôi Tiểu Vũ làm gián điệp lâu như vậy đừng tưởng mình không biết."
"Hừ, ai nói là mình làm gián điệp chứ. Nếu cậu có chuyện mình vẫn sẽ đứng về phía cậu không phải sao?"
Triệu Hoài An chỉ có thể liên tục gật đầu nói phải.
Ngày hôm sau, khi Tô Minh Tuấn về đến thành phố Y thì lại nhận được tin Triệu Hoài An đã rời đi. Còn về việc cô ấy đi đâu thì không ai biết. Ngay cả Trần Hạo cũng vậy.
Triệu Hoài An ngồi trên tàu đi đến thành phố Z. Nhà của Tô Minh Tuấn ở đây, đồng nghĩa với việc hội Đại Minh cũng ở đây. Nếu ba mẹ biết được, chỉ sợ họ sẽ đánh gãy chân cô rồi nhốt trong nhà. Nhưng mà, có những việc, bắt buộc phải làm dù muốn hay không. Trốn chạy chỉ là tạm thời, cả đời không thể cứ như thế. Cô mong cầu một cuộc sống bình yên như nguyện vọng của ba. Chính vì niềm mong mỏi ấy mà đối mặt. Cô không giống ba, cho nên sẽ không trốn chạy. Càng không hy vọng núp sau sự bao bọc của bất cứ ai. Họ muốn cái gì, cô trả lại cho họ. Cho dù biết rất có thể chẳng về được nữa.
"Thiếu gia. Anh đang ở đâu?"
"..."
"Chị dâu đến gặp... ông nội rồi."
"Chết tiệt, cậu còn không đi cản cô ấy lại?"
Tiểu Vũ mang theo giọng nói bất lực mệt mỏi mà đáp.
"Anh, không kịp nữa rồi. Em cũng vừa về mà thôi."
Vạn lần không ngờ tới cô lại làm như vậy. Lo liệu thật chu toàn, lừa tất cả mọi người. Để cho Cố Mễ thông qua Tiểu Vũ lừa anh, để anh rời khổ nơi đó. Cô ấy muốn đi tìm chết. Đây là lý do duy nhất mà Tô Minh Tuấn có thể nghĩ ra. Suy nghĩ này làm cho anh run sợ, lần đầu tiên anh biết được, nỗi sợ mất đi một người to lớn thế nào. Tô Minh Tuấn hiểu, chỉ sợ lần này cô ấy lành ít dữ nhiều. Ở thành phố Y hay bất cứ đâu anh đều bảo đảm được an toàn cho cô. Duy chỉ có nơi đó, vào lúc anh không có mặt, cô đứng trước ông nội, tính mạng đó anh liền không cách nào bảo vệ. Lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức trở về thành phố Z, đứng ngay bên cạnh cô. Triệu Hoài An, tốt nhất cô nên bình an xuất hiện trước mắt anh. Tất cả, chỉ mong có vậy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT