Càng chạy nhanh bao nhiêu thì cái bóng đen phía sau càng nhanh bấy nhiêu. Chứng kiến hiện tượng lạ lùng chưa từng gặp qua này, jin Woo mặt xanh mét bỗng nhiên dừng lại, chân ko chạy nữa bởi cậu nhận ra nếu dừng lại thì hiện tượng kia cũng dừng lại. Cậu quyết định sẽ đối diện với nó, biết đâu đây là trò đùa của một ai đó cố tình trêu chọc cậu thì sao. Nếu đúng cậu nhất định phải cho hắn một trận tơi bời mới được. Lấy hết dũng khí, cậu quay đầu lại rồi nhìn theo cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện kia. - Ai vậy? Mau ra đây đi. Ko đùa đâu _ Jin Woo lớn tiếng quát nạt.

Nhưng đáp trả cậu chỉ có ko khí của màn đêm dữ dội, tiếng gió mỗi lúc một to. Cái bóng đen phía trước lúc đầu chỉ có vài đốm, vậy mà trong một khoảnh khắc nó to dần, ngày càng to lên. Ko những vậy cậu phát hiện trong bóng đen đó xuất hiện một cô gái với nước da trắng ngần, đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc đen dài ngang lưng. Cậu nhìn kĩ hơn nữa thì bất giác lấy tay che miệng đi. Dường như ko còn tin vào mắt mình nữa bởi người con gái đó, đằng sau bỗng xuất hiện 9 cái đuôi trắng như hồ ly.

Cả thân hình Jin Woo cứng đờ, da trắng bệch ko còn tí máu nào. Trong giây phút đó, người con gái với 9 cái đuôi kia đang chạy tới tấn công cậu. Quá nhanh, quá nguy hiểm, cậu ko kịp né tránh mà hứng trọn cú tấn công. Bóng đen siết chặt lấy cổ cậu, dần dần cả người được đưa lên ko trung.

Jin Woo bất lực vì bản thân ko thể chống cự, giá như, giá như cậu có thể tìm được lý do để đấu tranh có phải hơn ko. Khi chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng thì nó cũng đã dập tắt trong vô vọng. Jin Woo dần mất đi lý trí, hai tay buông lỏng thả xuống. Nước mắt lưng tròng rơi xuống, cậu cố hồi tưởng lại gương mặt của Do Kyung, lúc cô cười, lúc cô nhìn cậu.

Đằng sau Do Kyung hả hê nhìn Jin Woo mỏi mòn chờ chết, cuối cùng thì ước nguyện của cô cũng thành. Chỉ cần cậu ta chết, tình cảm hai chị em sẽ ko bị gián đoạn hay xảy ra mâu thuẫn nữa.

- Vĩnh biệt, Song Jin Woo.

Tuy nhiên ước nguyện của Do Kyung sẽ mãi mãi ko thành bởi sự xuất hiện của bà ngoại Jin Woo.

- Đừng vội mừng, ta sẽ ko để cháu chết đâu _ bỗng nhiên tiếng một người già xuất hiện, kèm theo một luồng sáng vàng chói khiến da thịt cô đau nhói. Do Kyung nhận ra thứ ánh sáng đáng ghét kia chính là thứ thuốc do bố cô chết tạo để huỷ diệt hồ ly. Vội lùi lại vài bước, cô nhận ra kẻ thù hại gia đình cô ly tán vẫn chưa chết. Bà ta đã giải cứu thành công Song Jin Woo, cô mím chặt môi mà ko thể làm gì được.

- Ko phải bà đã chết rồi sao?

- Hừ! Ngươi nghĩ ta sẽ chết dễ dàng vậy sao? Nhát chém hôm đó do ta làm để ta muốn cho ngươi nghĩ ta vẫn còn rất nhiều kẻ thù. Thêm nữa ta dùng máu của cháu ta bất tử thì ngày nào cháu ta còn sống thì bà già này sẽ ko chết.

- Bà dám lừa tôi? _ cô ấm ức ko thốt lên lời.

Giận quá mất khôn, Do Kyung lao tới tấn công bà ta. Chỉ chờ có thế bà ta vung thứ ánh sáng vàng lên hắt vào người Do Kyung. Cô đau đớn hét toáng lên thảm thiết, thứ ánh sáng kia đinh vào người cô hoá thành bột rồi dần dần ăn mòn da thịt cô. Tình thế nghiêng về bà ta, cô bắt buộc phải rút lui. Cô bị thương vô cùng nặng, máu chảy xuống đinh hết lên quần áo, với tay lấy những bịch máu còn dự trữ trong tủ lạnh, cô đổ hết vào bồn tắm rồi nằm vào bồn chìm nghỉm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play