Sau khi nghe kể lại toàn bộ chuyện Thiên Lâm nói dối rằng có sự cho phép của ba mẹ để ở thuê nhà tôi, mẹ tôi k chút k chút tức giận Thiên Lâm nhưng rất nghiêm túc hỏi cặn kẽ.

- Vì sao cháu lại nói đã có sự cho phép của ta?

Thiên Lâm bình tĩnh đáp:"Cháu chỉ muốn ở nhờ nhà bạn ấy chút, vì từ Hàn về trong người cháu k có nhiều tiền k thể thuê nhà nên mới mạo muội chỗ quen xưa."

Hay....hay quá ha....dám lấy tôi ra làm bia...lợi dụng tôi?

Tôi nghiến răng nói:"Gà Đực....anh dám lừa tôi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa." Tôi lạnh lùng bước về phòng.

Thiên Lâm nhìn theo, anh vẫn giọng "thanh niên nghiêm túc" mà tiếp chiêu của Phạm phu nhân - bà Lan á.

- Cháu xin lỗi vì đã nói dối Nguyệt, nhưng cháu thực sự k có ý gì cả, dù sao cũng đã để hai bác biết nên cháu cũng k dám làm phiền nữa.

Thiên Lâm nói xong, bà Lan thở dài:"Con bé Nguyệt xưa ít bạn ít bè, ta còn tưởng giờ đã thay đổi chứ...cháu đã đến đây coi như là khách nhà bác, cháu cứ ở lại đây, mai tính tiếp."

Tối hôm ấy tôi đã mất ngủ chỉ vì ngĩ về Thiên Lâm. Hắn ta cũng qua mặt tôi dễ quá cơ, biết ngay là hắn bám theo tôi mà.

Nhưng, từ khi hắn chuyển đến đã gây k ít biến động trong cuộc sống của tôi, tôi lại cảm thấy rất thích cãi nhau với hắn mới khổ chứ. Một người như Thiên Lâm, đáng ra tôi k nên tin tưởng.

Nhớ lại những nụ hôn bất ngờ giữa tôi và hắn càng khiến tôi đỏ mặt, giờ người tôi nóng bừng bừng lên. A....tôi nhất định phải tránh xa hắn....Gà Đực...k thể....k thể.....thích hắn đk!

"cốc,,,cốc....cốc"

Tiếng gõ cửa phòng tôi vang lên, tôi nằm trên giường đắp chăn nửa mk đáp:"Mở đi, cửa k khóa."

Tôi biết là Thiên Lâm, hắn nhất định sẽ tìm tôi giải thích.

Thiên Lâm nhìn tôi mờ ảo bằng ánh sáng yếu của đèn ngủ. Anh đi đến ngồi trên chiếc ghế trước bàn gương của tôi mà nói.

- Ngày mai về thành phố, cô sẽ đuổi tôi đúng k, tôi biết cô rất ghét tôi.

Nghe vậy tôi có chút nhói đau, nhưng đúng là vậy mà. Tôi gật đầu:"Đáng ghét, tôi rất ghét anh."

- Nhưng tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả.?_Thiên Lâm định nói ra lí do cá nhân của mk để cầu cứu sự giúp đỡ từ cô bạn hồi nhỏ nhưng giữa anh và cô gái này vốn chẳng có mối quan hệ gì cả.

- Tôi sẽ k để anh ở lại lâu đâu. Tôi biết anh rất giàu, anh đến nhà cô vợ sắp cưới của mk mà ở nhờ ý._Tôi hờ hững nói.

- Cô thừa biết tôi k thích Khả Lan mà, tôi về Việt Nam là để....

- Tôi buồn ngủ r, anh mau đi nghỉ đi, mai tôi còn phải đi đón anh hai._Tôi ngả người xuống giường r đắp chăn kín đầu và k để Thiên Lâm nói hết câu đã chặn họng anh.

Lúc sau tiếng chân rời khỏi phòng của Thiên Lâm vang lên, tiếng đóng cửa xoạch 1 cái....

Tôi lật tung chăn ra...thở gấp gáp. Tên Thiên Lâm đáng ghét, chỉ muốn hắn nghĩ mk ngủ r mà nín cả thở. Và giờ hắn đi r còn quên cả thở nữa chứ! Ngu ngốc, tôi thấy mk thật ngu ngốc.

Sân bay.

Trong sự náo nhiệt buồn vui lẫn lộn, tôi cùng với mẹ (ba ốm ở nhà ) và Thiên Lâm ngồi ở hàng ghế chờ, mắt luôn hướng vào cửa ra vào của chuyến bay từ Anh về Việt Nam

- Độ 5 phút nữa anh ra, mẹ con muốn đi vệ sinh 1 chút._Tôi nhìn điện thoại xem giờ r nói với mẹ.

Mẹ tôi gật đầu, tôi cầm túi sách và đi về hướng nhà vệ sinh.

Thiên Lâm đang tựa người thành tường thấy thế đi liền nói với bà Lan.

- Cháu cũng muốn đi vệ sinh, bác đợi 1 chút nhé._Thiên Lâm đợi cái gật đầu của bà Lan r mới đi.

Tôi đi vệ sinh xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp ngay Thiên Lâm ở cửa, giật mk 1 cái tôi quát:"Anh bị điên hả, tự nhiên dọa tôi phát khiếp."

Thiên Lâm khẽ nói:"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô khi cô đã nguôi giận."

Tôi mím chặt môi, ý hắn muốn nói tới chuyện nói dối đó sao?

- Xin lỗi._Thiên Lâm bất giác nói

Tôi thở dài r tránh Thiên Lâm để quay về chỗ bà Lan đang ngồi. Thiên Lâm đuổi theo nhưng k nói 1 lời nào nữa.

Từ bên trong, dáng cao mảnh khảnh của anh chàng nho nhã với cặp kính bản to và bộ thể thao màu xanh vàng đầy phong cách bước ra.

- Anh hai!_Tôi vẫy tay vui sướng hét lên. Đúng, anh chàng sở hữu vẻ đẹp của mẹ tôi, chính là anh hai tôi - Phạm Minh Triệt.

- Nguyệt, em vẫn như xưa...tuy nhiên lớn r._Triệt xoa đầu tôi r đi đến chỗ bà Lan:"Mẹ!"

Bà Lan ôm con trai:"Giờ con cao hơn trước, da cũng trắng ra, mẹ k nhận ra nếu con bé Nguyệt k hét lên đấy."

Triệt cười tháo kính, lộ hẳn khuôn mặt đẹp rạng ngời:"Con nhớ mọi người quá. À, bố sao r mẹ?"

- Cũng khá hơn, chúng ta về thôi._Bà Lan nói.

Triệt kéo vali, bỗng nhận ra 1 người con trai phía sau bà Lan.

- Mẹ, cậu ta là....bạn trai Nguyệt nhà mk sao..?_Triệt nói với vẻ k tin lắm nhưng cũng có thể.

- À....đây là con trai bạn của dì con, nó học cùng với Nguyệt._Bà Lan giới thiệu.

- Em tên gì nhỉ?_Triệt cười hỏi

- Thiên Lâm._Thiên Lâm nhàn nhạt đáp, đúng là đẹp với đẹp vốn là kẻ thù vô điều kiện. Thiên Lâm ghen với vẻ đẹp của Triệt đây mà....

Chúng tôi về nhà sau đó.

Hỏi thăm tình hình của bố xong, Triệt luôn miệng muốn thăm quan làng xóm, tiện thể ghé thăm mấy người bạn cũ.

Tôi và Thiên Lâm thì k có nhiều thời gian, cáo từ để xin phép về thành phố, hứa sẽ về nhà vào tuần khác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play