Sáng hôm sau.

- .....2 vây xinh xinh , cá vàng bơi trong chảo mỡ , OK , bật bếp , cá vàng

cháy đen thui . 2 vây xinh xinh , sao mà thơm thơm thế , cá vàng bơi trong chảo mỡ , ngoi lên, lặn xuống , cá vàng chết nhăn răng ..bala....bla...bl..á....

Tiếng nhạc cứ vang lên mà k có người nhấc máy. Khiến cho ai đó mất ngủ tính giấc với sự tức giận k hề nhẹ.

Thiên Lâm đêm qua thức khuya, vì sau khi từ bữa Party trở về anh vào nhà vệ sinh lên tới 2 con số, mà chắc ai đó cũng vậy.

Còn tôi, quờ quạng điện thoại nơi xó xỉnh nào đó mất tới 10 phút. Không nhìn điện thoại tôi nghe máy luôn.

- Con với cái, “1 năm” k gọi lại lấy 1 cuộc, người ta chủ động gọi thì tới tiếng đồng hồ k nghe máy. Có phải muốn bà mẹ già này tức chết r hay k hả…hả….hả?

Mỗi lần nhấn từ “hả” tôi phải để điện thoại ra xa 1 tí, tránh cái lỗ tai bé xí cũng bị bà mẹ trẻ làm cho thủng luôn.

- Lô mẹ…dạo này con bận học, lớp 10 có rất nhiều kiến thức quan trọng mà…._Tôi nói.

- Quan trọng mấy cũng k quan trọng bằng bố mày….giờ bố mày nằm liệt giường vì ốm kia kìa…đang muốn cô con gái về thăm lấy 1 cái. Sáng mai anh mày cũng từ Anh về đấy.

- Sao ạ?_Tôi hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ. Bố tôi ốm? Anh tôi về? AAAAAAA sướng quá chứ còn j nữa…khụ…khụ ý tôi là anh tôi lâu ngày về vui thôi nha, còn bố tôi…hix khổ thân ông qá.

- Con lo thu xếp mà về đi nhé, đường xa tốn tiền, mẹ tắt máy đây.

- Con sẽ thu xếp, tối này bắt chuyến xe cuối luôn._Tôi mệt mỏi đáp, lại là 1 ngày bận rộn đây.

Nghe xong cuộc điện thoại tôi mới hay bóng người đứng bên cạnh. Theo phản xạ tự nhiên tôi hét lên 1 tiếng “A” r lăn từ trên giường xuống dưới đất.

Thiên Lâm còn mặc bộ đồ ngủ, đầu đội mũ giống ông già nô en, sắc mặt xem ra k được tốt lăm….mất ngủ sao? Tội nghiệp.

Mà tội cái con khỉ, người tội nhất chính là tôi đây này, bị dọa cho phát khiếp.

- Gà Đực, anh hết việc làm r à mà mò sang phòng tôi dọa ma quỷ.

- Xin cô nghĩ cho kĩ, k phải tại cái chuông cổ hủ của cô thì giờ này tôi vẫn đang ngủ ngon giấc r đấy_Thiên Lâm ngái ngủ nói

- Ặc…vậy sao?_Tôi gãi đầu

- Ban nãy là mẹ cô? Gọi có chuyện gì sao?_Thiên Lâm hỏi

- À ừ. Ba tôi ốm tôi phải về quê trong đêm nay, tiện thể ngày mai cũng ra đốn anh hai….à…mà, anh có muốn thăm chốn cũ lần nữa k, tôi còn phải hỏi lại chuyện anh thuê nhà tôi._Tôi hậm hực nói.

- Cũng rảnh, mai cuối tuần mà._Thiên Lâm mỉm cười, xong bỗng sắc mặt tái đi….chết cha!

Tôi cùng với Thiên Lâm đi chuyến xe cuối cùng để về quê. Trời về đêm quả nhiên rất đẹp, khiến người ta phải rung động trước chúng.

Tôi ngủ gật trên vai Thiên Lâm lúc nào cũng k hay, chỉ biết giấc ngủ này rất ngon giấc.

Thiên Lâm từ lúc nghe tin trở lại La Bàn có chút lo lắng, anh là đang lo 1 điều, sợ rằng cô gái bên cạnh anh sẽ giận dữ.

La Bàn!

Đúng, cội nguồn của mùi hương nước biển mặn mà. Thật chẳng dám tin tôi lại có dịp về đây trong thời gian ngắn đến vậy.

- Ba. mẹ....._Tôi chạy sồng sộc vào nhà.

Mẹ tôi đang bón cháo cho ba, còn ba tôi....à, ăn cháo mẹ bón.

- Như Nguyệt, con về sớm vậy? Sao k để mai về._ba tôi khàn khàn nói, ông nằm trên giường đắp 1 tấm chăn mỏng.

Tôi đi đến cạnh giường, lo lắng hỏi:"Nghe tin ba ốm con lo chết đi được còn tâm trạng nào lo sớm muộn nữa, giờ ba đỡ bớt ốm chưa?"

- Khụ....khụ....bà nó à...bón từ từ thôi tôi còn phải nói chuyện với con Nguyệt chứ_Ba tôi ho khan vì....sặc cháo.

Mẹ tôi nhăn răng cười, đặt bát cháo sang 1 bên r nói:"Hai ba con nói chuyện đi, mẹ xuống chuẩn bị 1 chút đồ ăn nhẹ cho, đi đường chắc cũng mệt và đói."

- Dạ._Tôi đáp nhìn mẹ rời đi.

Tôi căn dặn ba ăn nhiều thêm 1 chút và chịu khó uống thuốc xong giúp ba ăn nốt bát cháo. ( bón cháo cho ba chứ hơm phải ăn cháo giúp ba nhóe .hì....)

"...."

(chắc m.n vẫn nhớ mẹ Nguyệt tên là Lan chứ, nếu k xem lại chương 7 nhé.hi)

Bà Lan xuống nhà, bỗng bà giật nảy mình vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ.

Sau 5s định hình bà Lan hít thật sâu và hét lên:"BỚ NGƯỜI TA ... TRỘM ....TRỘM ....TRỜI ƠI TRỘM !!!!"

Thiên Lâm thấy bà Lan cũng k khỏi giật nảy mình. Anh ngại nên chỉ dám đứng dưới chờ, nào ngờ bị phát hiện trong tình huống k khả thi này.

- Bác....bác....cháu là bạn Nguyệt._Thiên Lâm giải thích.

Lúc ấy bà Lan nghe đến con gái mình thì dần hiểu ra, mình đã hiểu lầm người khác liền từ tốn nói:"Cháu là bạn con bé Nguyệt thật sao, nó về nhà mang theo bạn mà k bảo bác j cả, làm bác hết cả hồn, còn tưởng...."

Tôi nghe tiếng hét của mẹ lo lắng chạy sồng sộc xuống. Nhìn Thiên Lâm trò truyện vui vẻ với mẹ mình trong phòng khách tôi k khỏi tò mò, họ đang nói vấn đề j nhỉ, có liên quan đến tôi k?

- Mẹ, sao mẹ lại hét to thế....hại con úp cả bát cháo dở vô mặt ba._Tôi chém.

- A ha....mẹ nhầm ý mà, mà con mang bạn về sao k báo trước._Mẹ nói cười cười nhìn Thiên Lâm.

- Bạn....mẹ cứ làm như k quen biết hắn ý._Tôi hờ hững nói r ngồi xuống cạnh mẹ.

- Con nói thế là sao....mà cũng k quan trọng, quan trọng là cậu bạn của con đẹp trai quá._Bà Lan cười tươi tắn.

- Gì cơ...._Tôi nghi ngờ nhìn Thiên Lâm. Hắn ta nói đã xin phép ở trọ nhà tôi thì đây chắc chắn k phải lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ tôi chứ. Có uẩn khúc gì đây, hay...Thiên Lâm....lừa tôi?

- Cháu....cháu...quê cháu cũng ở La Bàn._Thiên Lâm gãi gãi đầu nói để bà Lan mau chóng quên đi những câu khó hiểu từ tôi.

- Ồ vậy sao, vậy cháu con nhà ai, có quen biết ai ở đây nữa k?_Bà Lan hứng thú hỏi.

- Mẹ, cậu ấy là con trai của bạn dì đó, chẳng phải hai người pải quen nhau chứ._Tôi khó hiểu nói.

- Quen? Quen hồi nào?_Bà Lan ngơ ngác hỏi, xong bực bội quát tôi:"Con mau nói mọi chuyện ra xem nào."

Tôi nhìn Thiên Lâm, ánh mắt giận dữ, hắn dám lừa tôi....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play