Vị bác sĩ già vừa mới mở cửa phòng bước ra đã bị người nào đó nhào tới nắm lấy cổ áo ông, không ngừng hỏi tình trạng của Sota. Hành động của cô làm ông hoảng sợ không nói được lời nào, InuYasha phải mất một lúc mới kéo Kagome ra được.Ông bác sĩ vẻ mặt không hài lòng, hai tay chỉnh chỉnh lại cái cà vạt đen trên cổ bị cô hại làm cho nhăn nhúm rất khó coi.
" May mắn là được cấp cứu kịp thời, tôi đã tiêm cho bệnh nhân một liều Digoxin* nên tình trạng tạm thời đã ổn định! Nhưng theo tôi tốt nhất nên cho cậu ấy nhập viện thì ổn hơn! "
" Ta biết rồi! Sẽ cho người làm thủ tục nhập viện, ông xong rồi thì có thể đi! "
Lúc đầu chỉ là muốn dạy bảo tiểu tiện nhân nào đó một chút, làm cho cô hiểu được tình cảnh của mình. Chính bản thân hắn không thể ngờ lại xảy ra nhiều chuyện phiền toái tới như vậy.
" Bịch! " InuYasha quay người lại khi nghe tiếng động vừa rồi, liền thấy Kagome nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt.
Hắn hốt hoảng lao tới bế cô lên, sau đó lại lao về phía vị bác sĩ đang thong thả dọn đồ chuẩn bị ra về. Tội nghiệp cụ già nào đó bị hắn dọa cho xanh mặt.
Kagome mở mắt, trước mắt cô là hình ảnh một người con trai nào đó đang nhìn chằm chằm mình, hình ảnh rất mờ nhạt làm cô cứ nghĩ đó là Sota.
Cô mỉm cười, vươn tay ra nhằm chạm vào khuôn mặt ấy, miệng khẽ gọi " Sota! ". Hình ảnh người đó bỗng chốc rõ lên, trước mắt nào đâu phải Sota em trai cô, mà là người cô chán ghét nhất: InuYasha.
Cô chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, vội vàng thu tay về khi biết mình nhầm. InuYasha cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, còn lấy gối lót sau lưng giúp cô đỡ mỏi.
Những hành động ân cần này thật sự khiến cô không quen. Thà để hắn chà đạp cô như trước, còn hơn để hắn nâng niu cô như thế này.
Kagome đảo mắt quanh phòng tìm kiếm Sota, InuYasha thấy vậy lập tức hiểu ra cô đang muốn gì, liền nói:
" Đừng lo, em trai cô đã ổn! Ta đã sắp xếp cho cậu ấy được điều trị ở bệnh viện tốt nhất thành phố này! "
" Thật sao? " Kagome nghi hoặc
" Ta không bao giờ nói dối! "
" Vậy cho tôi gặp nó đi! "
".....Chỉ vì sự cứng đầu của cô đã hại cô ra nông nỗi này, mau ăn chút cháo đi rồi nói sau! "
" Tôi ăn xong thì có thể đi gặp em được rồi đúng không? "
" Đúng vậy! "
InuYasha cầm muỗng múc một ít cháo rồi đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng, sau đó đút cho Kagome ăn. Hành động thật dịu dàng hết sức!
Nhìn con mèo nhỏ hết làn này đến lần khác chống đối mình, nay lại ngoan ngoãn chịu nghe lời.
Gương mặt ai đó dần dần giãn ra, hắn mỉm cười, một nụ cười chưa từng xuất hiện trên mặt hắn sau mười mấy năm. Một nụ cười hạnh phúc.
Hắn không những là tên ma cà rồng mà cô căm ghét nhất.
Tất cả những chuyện đã xảy ra cho đến bây giờ cũng đều là do hắn gây nên.
Nhưng tại sao....hắn vẫn một mực đối xử với cô hết sức dịu dàng....
Theo quan niệm màu trắng tượng trưng cho những gì không vấy bẩn, không ô uế, bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng.
Chính vì thế ngay từ thời cổ đại màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, ngây thơ, tring nguyên, trong sạch, thánh thiện,...
Nhưng không ai muốn suốt ngày ở trong một căn phòng vô vị chỉ toàn là màu trắng như những căn phòng bệnh cả.
Bên trong phòng bệnh, Kagome ôm khư khư bát cháo vẫn còn nóng hổi trong lòng, mắt hết nhìn ra ngoài cửa sổ lại liếc sang Sota đang nằm yên vị ở trên giường, thở dài ảo não: " Sota, em mau ngồi dậy ăn chút cháo đi! " Cậu thanh niên trên giường vẫn không nói gì, cậu đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng chỉ nằm im nhìn ngắn trần nhà vô tri vô giác. Kagome đợi cậu hết vài phút mới nghe cậu trả lời: " Em không muốn ăn! "
" Không muốn ăn? Em thấy khó chịu ở đâu sao? " Kagome lo lắng năm lấy tay cậu
" Không phải, em không sao... Bác sĩ nói chỉ cần uống thuốc đều đặn sẽ không có vấn đề gì! "
Sota ngồi dậy, nhìn chị mình trả lời, im lặng vài giây rồi nói tiếp
" Ở trường học chị đã phải chịu nhiều oan ức... vậy mà em lại... em chỉ biết tới tìm ma cà rồng cầu xin tha thứ. Em thật vô dụng! Rõ ràng là cha mẹ đã bị chúng hại cơ mà! "
" Sota à, đó không phải là lỗi của em, em đã rất dũng cảm rồi! Lúc trước chị cũng rất sợ hãi, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Sota chị lại thấy rất yên tâm... Bất luận tình cảnh có trở nên như thế nào, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì không có gì phải sợ cả! "
Kagome chồm tới ôm Sota vào lòng, an ủi cậu. Trong phòng, ngoài mùi thuốc men, mùi thơm của bát cháo nóng, còn có mùi tình cảm gia đình, tình cảm chị em thiêng liêng cao quý.
Vì Sota, vì bản thân mình, cô nhất định phải phấn chấn tinh thần lên...
Bên ngoài cánh cửa, chính, InuYasha lặng yên dõi theo nhất cử nhất động của hai người. Hắn căn bản đến đây để xem tình hình thế nào, nhưng khi thấy họ đang nói chuyện lại lẳng lặng đứng đó. Nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của Kagome, hắn không khỏi kinh ngạc mà thốt ra một câu: " Hóa ra là cô ấy cũng biết cười! "
*Digoxin: Digoxin là một glicozit tim chiết xuất từ cây mao địa hoàng. Nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị các tình trạng tim khác nhau
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT