"Anh Vương, tôi có việc cần nói chuyện với anh về Vương Nguyên." Cô giáo chủ nhiệm của cậu gọi điện.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Vương Mặc lo lắng

"Vương Nguyên hôm nay đả thương bạn học vô lí, còn bướng bỉnh không chịu nhận lỗi. Tôi rất xin lỗi nhưng phiền anh đến trường một chuyến."

"Được, tôi sẽ đến ngay." Vương Mặc tức tốc phóng xe đến trường vào tới lớp 10-3 thấy Vương Nguyên bị phạt đứng bên ngoài hành lang, vẻ mặt rất ương bướng cáu kỉnh rồi lại thấy cô giáo đưa ra cho ông xem bạn học bị cậu đả thương. 

Ông nhìn hai vết răng nanh trên cổ cô bé kia, sống lưng lạnh buốt không nói được câu nào chỉ liên tục xin lỗi cô giáo cùng phụ huynh cô bé kia, hứa sẽ bảo ban Vương Nguyên không để cậu tái phạm. 

Còn Vương Nguyên thì đứng bên cạnh ấp úng chối: "Cha, con không làm mà. Con không có làm. Cha phải tin con chứ? Con không làm thật mà. Con làm thì con sẽ nhận, nhưng việc này không phải con làm."

"Không nói nữa. Chúng ta về nhà."

"Cha, con không làm mà. Hức... hức...'' Cậu ấm ức bị nhét vào trong xe, mặt bánh bao phấn nộn xị xuống dỗi hờn.

Không phải Vương Mặc không tin cậu mà là ông biết, vampire lại chưa biến đổi như cậu khi mất kiểm soát bản thân sẽ không nhớ được mình đã làm gì. Vốn muốn để cậu sống ở thế giới con người, có một cuộc sống bình lặng nhưng xem ra không được. Vampire lai tròn 16 tuổi, đều phải biến đổi để trở thành Vampire thực sự, chỉ chưa đầy một tháng nữa, sinh nhật 16 tuổi của cậu sẽ đến.

...

Tập đoàn VH đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp điện tử, đặc biệt tập đoàn này còn có quy mô vô cùng lớn trong việc tổ chức sản xuất các loại vũ khí bằng bạc phục vụ một kế hoạch bí mật.

Tại văn phòng chủ tịch tập đoàn VH...

"Cháu đã chuẩn bị xong thủ tục để nhập học vào trường William chưa?" Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn VH Lưu Thiên cất giọng nói đầy uy quyền hướng tới cậu thanh niên đứng trước mặt mình.

"Thưa ông, tuy rằng có chút rườm rà nhưng mọi thủ tục đã hoàn thành xong hết cả rồi."

"Tốt lắm Tiểu Lân, ta tin tưởng cháu nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này, tiêu diệt loài vật bẩn thỉu đó."

Khó khăn lắm Lưu Nhất Lân mới nhìn thấy được nụ cười khẽ của ông, ông trước giờ chưa bao giờ nở nụ cười, đối với mọi người và cả hắn luôn nghiêm khắc. Để không làm ông có thất vọng, để có thể thấy nụ cười rạng rỡ nhất của ông hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt.

" Được rồi! Không còn việc gì nữa cháu có thể ra ngoài rồi!"

"Vâng cháu chào ông! Cháu xin phép''  vừa nói vừa cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt ông nội của mình. Hắn biết ông hắn có một mối thù không độ không độ trời chung với loài Vampire bẩn thỉu đó, mà nguyên cớ đều bắt đầu từ người cô của hắn Vương Nguyệt. Nhưng chuyện xưa cụ thể như thế nào Lưu Nhất Lân cũng không rõ tường tận.

Thấy cháu trai rời đi, Lưu Thiên mới chuyển tầm mắt qua bức ảnh 17 năm nay ông luôn đặt trên bàn làm việc của mình. Khuôn mặt già nua hiện lên nét đau thương, cắn rứt. Ngày ấy, nếu ông không để con gái mình đi thực hiện nhiệm vụ, không gặp phải cái tên Vampire xấu xa kia thì con gái ông cũng không chết. 

Ông căm hận chúng, ông căm hận lũ vampire ấy chúng chính là quỷ loài quỷ hút máu không có nhân tính,là kẻ hại chết con gái yêu của ông, nhất định, nhất định ông phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, để con gái ông có thể ngậm cười nơi chín suối. Ông ôm ghì tấm ảnh chụp của mình cùng cô con gái xinh đẹp vào lòng: " Nguyệt Nhi, con chờ nhé, cha nhất định sẽ báo thù cho con'.

...

Vương Nguyên về đến nhà, cha cậu lần này không mở cửa cho cậu như mọi hôm mà vội vàng chạy một mạch vào trong nhà.

Cậu tò mò, lò dò đi theo, vào đến nhà nghe tiếng động ồn ào ở căn phòng trên lầu của mình, bước từng bước lên cầu thang xem xét.

Cha cậu đang làm gì đây, đập vào mắt cậu là ông đang thu dọn đồ dạc của cậu cho vào một chiếc vali lớn.

Vương Nguyên vội vàng hỏi: "Cha làm gì thế?"

"Con phải chuyển trường. Cha vừa liên lạc với nhà trường rồi, họ nói con ngay lập tức có thể chuyển đến."

Vương Nguyên bàng hoàng, cha cậu vì chuyện hôm nay cậu làm thương bạn học mà bắt cậu  chuyển trường, cậu đã nói  cậu không làm rồi mà, vì sao lại không tin  cậu chứ?

"Con không đánh bạn ý mà. Là các bạn đổ tội cho con, con rõ ràng không đánh bạn ý. Cha phải tin con. Con không muốn chuyển trường đâu, trường học này rất tốt, con yêu cô giáo, yêu cả các bạn nữa."

"Không được, nhất định phải chuyển." "Cha sợ con sẽ làm tổn thương người vô tội lúc mất kiểm soát." Câu nói này Vương Mặc chỉ có thể để trong lòng.

"Con xin lỗi mà. Con hứa con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ không đánh bạn nữa mà." Để được ở lại trường, dù có phải nhận việc mình không làm cậu cũng chịu.

"Đến trường mới rồi con hãy thực hiện lời hứa nhé." Vương Mặc như đóng đinh vào cột, chắc nịch nói.

Vương Nguyên bực đến phát khóc, cha cậu hôm nay chẳng nói đạo lí gì hết, cậu không yêu cha nữa,cậu  không yêu cha nữa, thế mà cậu vẫn hỏi:

"Con chuyển qua đó vẫn được ở với cha chứ?"

Hai mắt long lanh ứ nước, Vương Mặc nhìn xót con nhưng vẫn phải nói:

"Con ở đó tự lập một mình, trường William là một ngôi trường tốt, con sẽ thích ứng được với nó sớm thôi."

Lúc này thì cậu òa khóc thật, khóc bù lu bù loa, ôm cứng lấy cổ ông:

"Con biết lỗi rồi mà... huhu... con sẽ không hư, con sẽ ngoan mà... hu hu... cho con ở với cha đi. Con thương cha lắm, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cha cơ...huhu... Con biết lỗi rồi mà."

Vương Mặc đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Con trai ngoan, con lớn rồi phải tự chăm sóc bản thân mình. Tới đó có thể kết giao nhiều bạn mới có thể học được nhiều điều mới mẻ. Đó là ngôi trường cha từng học, con không muốn tới đó sao?"

Vương Nguyên nghe cha dỗ ngọt, cũng xuôi xuôi, thế chứ cậu thích học trường cha cậu từng học lắm. Nhưng mà học viện William cơ đấy, con nhà giàu có học giỏi cũng chưa chắc vào đấy được đâu, hơn nữa cậu cũng không thuộc loại học giỏi gì, chỉ được cái thiên phú đọc cái gì một lần thì sẽ không bao giờ quên. 

Cơ mà cậu vẫn không nỡ rời xa cha cậu, con bao nhiêu bạn bè của cậu nữa. Cậu ngóc đầu dậy, thút thít hỏi ông:

"Con còn chưa chào tạm biệt Trần Hy nữa. Cậu ấy sẽ giận con."

"Đừng lo, cha giúp con nói với bạn ấy. Chúng ta phải đến trường rồi." Vương Mặc tay kéo va li, tay nắm tay cậu kéo đi.

"Mai không được hả cha? Cho con ở nhà nốt hôm nay đi."

"Cha báo với nhà trường hôm nay con nhập học rồi. Hơn nữa đi từ đây tới đó cũng mất 4-5 tiếng lận, chúng ta đi sớm cho kịp." Chúa mới biết, ông sợ để đến ngày mai ông không nỡ đưa cậu đi mất.

...

Suốt quãng đường Vương Nguyên líu lo không ngừng nghỉ, cậu phải tranh thủ từng giây từng phút nói chuyện với cha cậu, sắp tới thời gian dài sẽ không được gặp ông mà cha cậu còn nói trong trường sóng rất kém, điện thoại di động cũng chỉ làm cảnh thôi. Vậy thì cậu càng phải nói, nói đến khi đứt cuống họng thì thôi.

Thế mà như nào lại ngủ quên mất. Nói chuyện tốn năng lượng quá mà.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng Vương Nguyên cũng được đưa tới ngôi trường mới. Ngôi trường mà, từ giây phút này trở đi, chính thức làm thay đổi cuộc sống của cậu, biến nó từ lặng im trở nên giận giữ, thay đổi hoàn toàn một Vương Nguyên ngây thơ vụng dại.

Nói gì thì nói lúc Vương Nguyên được đưa vào đây còn khóc mũi khóc dãi ôm lấy cha cậu quyết không rời nhưng vừa được trông thấy sự đồ sộ của ngôi trường này lập tức lấy lại tâm trạng, phấn khởi ngắm nghía bốn phương tám hướng.

Trường này... trường này... thực sự vô cùng... vô cùng... khổng lồ.

Dãy nhà lớn mấy chục tầng chắn ngang trước tầm mắt, hiên ngang chắn ánh sáng mặt trời rực rỡ trước mặt cậu đây được cô giáo giới thiệu là dãy nhà học chính.

Ôi sao mà cậu thích nó thế, nó to khủng khiếp, to gấp trăm lần nhà cậu luôn ý, nhưng mà cậu không nghĩ đến, đi ở nơi rộng lớn như thế này đối với cái chân lười hoạt động của cậu là một loại cực hình đi.

Ấy, dưới ánh mặt trời chói chang, trên đỉnh tòa nhà còn có vật thể lạ gì kia, vật thể lạ đen xì xấu xí. Ôi thôi má ơi, nó còn đang phi xuống.

Vương Nguyên căng mắt ra nhìn, vật thể càng lại gần cậu  lại càng nhìn rõ. Không phải là vật thể lạ mà lạ một bạn nam đang lao xuống như máy bay rơi trong ti vi vậy.

Không được, mới ngày tới trường đầu tiên  đã nhìn thấy cảnh học sinh tự tử như thế này, chẳng lẽ là tự tử vì học hành quá căng thẳng trong truyền thuyết.

A di đà phật. Phật Tổ Như Lai dạy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cô nhất định phải cứu, cậu là một người  ngoan mà, cậu hứa với cha cậu rồi.

"Bạn ơi đừng làm loạn. Từ từ thôi. Đừng lo, để mình đỡ bạn."

Vương Nguyên ơi Vương Nguyên,  ngây thơ đến nỗi thực sự không biết, đỡ một người từ độ cao 35 tầng lầu, thì bản thân sẽ bẹp dí như tờ giấy trắng hay sao.

Vương Nguyên cứ đưa hai tay ra muốn đỡ cậu bạn đang làm liều kia, nhưng cậu ta càng rơi xuống gần cậu,  khuôn mặt đang lạnh tanh đột ngột chuyển màu xanh ngắt:

"Đồ điên, tránh ra."

Vương Nguyên bị mắng vô cớ, ngây ngẩn đứng ngốc tại chỗ, mà cậu bạn kia lại vì không kịp chuyển hướng mà đâm thẳng vào cậu. Ai nghĩ trên đời có người ngu tới nỗi thấy vật rơi xuống mà không né chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play