Trăng khuyết một nửa nhưng mà thật sáng.

Từng giọt từng giọt chiếu vào qua khung cửa sổ, ghé lại nơi chiếc giường nhỏ, một cậu con trai đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm qua ô cửa nhỏ bé.

Cậu bé mân mê sợi dây chuyền hình cây thánh giá trên cổ, đưa sợi dây gần hơn đến ông trăng trên cao, ngây ngô nói:

"Mẹ là Nguyệt, trăng cũng là nguyệt. Có phải mẹ hóa thành ông trăng ở trên cao dõi theo con không?"

Trăng sáng làm cậu không ngủ được, cậu nhớ mẹ, muốn được một lần trong đời thốt lên tiếng mẹ mà đứa trẻ nào khi sinh ra cũng được đặc quyền ấy. Riêng cậu... thì không...

Cậu bé tên Vương Nguyên còn mẹ cậu bé là Vương Nguyệt, người phụ nữ đã ra đi từ rất sớm, từ khi cậu còn là một đứa bé đỏ hỏn.

Thứ duy nhất về mẹ còn tồn tại trong tâm trí cậu là sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng bàng bạc này, cùng kí ức qua giọng kể của người cha thân yêu.

Vương Nguyên đang ngơ ngẩn đột nhiên lại nghe thấy tiếng động phía dưới bếp, vội vàng chạy xuống.

Một thân hình cao lớn xoay lưng lại phía cậu, lúi húi làm gì đó. 

Vững vàng mà cô độc, đó là

cha cậu. Rồi ông nghiêng người, uống lấy dung dịch đỏ tươi trong ly rượu. Vương Nguyên chau mày...

Cậu không phải chau mày vì không vừa ý mà là chau mày vì lo lắng, cha cậu thường như vậy, uống "rượu vang đỏ" mỗi khi trăng sáng hoặc những ngày tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, lạnh tê tái.

"Cha, cha đang làm gì thế? Cha cậu như giật mình, khẽ giấu ly rượu ra

sau lưng hỏi cậu:

"Sao con còn chưa ngủ?"

"Con không ngủ được. Sao cha lại ở đây uống rượu một mình. Cha lại nhớ tới... mẹ sao?"

Tiếng mẹ cậu nói rất nhỏ, vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, cha cậu luôn nhạy cảm khi nhắc đến mẹ cậu, hễ nghe tới bà ông lại

buồn, nỗi buồn nặng trĩu nơi đáy mắt, cho nên Vương Nguyên mới ngần ngại nhưng hôm nay lại thốt lên dường như cậu muốn biết, có

phải cha cậu cũng giống cậu đều nhớ mẹ cậu nên không ngủ được.

Vương Mặc nhìn ly rượu trong tay mình, vội vàng xoay người lại đổ xuống bồn rửa bát nhanh chóng dùng nước xối thẳng đi. Xong

xuôi mới quay lại nhìn cậu:

"Không có gì đâu. Con đừng lo, cha chỉ muốn giải khát một chút thôi. Con không ngủ được, có cần cha kể chuyện cho con nghe không?"

Vương Nguyên phụng phịu: "Con sắp 16 tuổi mà cha, con đâu còn nhỏ mà nghe chuyện cổ tích như hồi bé nữa."

Quả thật hồi nhỏ, khi các bạn được mẹ âu yếm trong lòng, được kể cho nghe từng câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và chàng hoàng tử, thì Vương Nguyên lại ở trong lòng cha, nghe chất giọng trầm trầm cố gắng đọc diễn cảm từng đoạn hội thoại của nhân vật

trong câu chuyện cổ tích.

Cậu biết, vì cậu không có mẹ, nên cha cậu muốn bù đắp cho cậu, luôn luôn thay thế mẹ ở bên cạnh mỗi khi cậu cần.

Cậu biết vậy nên cậu thương cha

lắm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play