Viễn Ninh nghiêng đầu nhìn Trịnh Hiểu Bằng vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn Tiểu Y.
“Anh thích Tiểu Y?” Cô bỗng thốt ra liền giật mình vội vàng che miệng.
Trái tim cô đập mạnh hồi hộp mong chờ anh trả lời nhưng cô lại sợ câu trả lời của anh.
Trịnh Hiểu Bằng: “Từ nhỏ Tiểu Y đã được giáo dục như một người thừa kế gia tộc. Tam phu tứ thị là điều không thể nghĩ đến nhưng đó không có gì lạ với một người con gái có trọng trách thừa kế gia tộc.”
“Tam phu tứ thị” Viễn Ninh ngạc nhiên, cô thật không ngờ tới thời bây giờ có loại chuyện như vậy. Anh nói như vậy là đang trả lời cho câu hỏi của cô ư?
Trịnh Hiểu Bằng nhìn đôi mắt trong suốt giống hệt đôi mắt của Tiểu Y thì ngập ngừng. Anh đưa tay che đi đôi mắt ấy.
“Anh chỉ thấy đau lòng giùm cho Tiểu Y thôi với tư cách như một người anh trai.”
Viễn Ninh cười khan hai tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Tim cô vẫn còn đập thình thịch khi nghe anh nói. Liệu có phải chỉ là sự đau lòng của “một người anh” dành cho “em gái”?
Cô như thôi miên bản thân mình theo lời nói của anh. Mờ mờ ảo ảo dù biết đây có thể chỉ là một lời nói dối nhưng cô cứ vẫn muốn tin vào lời anh.
Cỗ Viễn Ninh: “Hiểu Bằng anh thích người con gái như thế nào?”
Trịnh Hiểu Bằng ngẩn người: “Anh thích? Ừm … một người con gái năng động nhưng không kém phần dịu dàng.”
Một dòng ký ức xuất hiện chậm rãi chạy qua tâm trí của Trịnh Hiểu Bằng. Anh cúi đầu, cười lạnh.
Cỗ Viễn Ninh: “ Tuần sau vào ngày thứ 4 có một cuộc đấu giá từ thiện. Anh có muốn đi cùng em không?”
Trịnh Hiểu Bằng đang tính từ chối vì ngày đó anh có hẹn.
Tiểu Y không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người: “Hiểu Bằng không phải ngày hôm đó cậu cũng dự định đi sao? Vừa hay Cỗ tiểu thư đi cùng cậu.”
Viễn Ninh quay sang nhìn Tiểu Y. Không hiểu sao cô cảm thấy cô gái trước mặt này thật sự rất đáng ghét. Nhưng vì cô ta là bạn của Trịnh Hiểu Bằng nên cô dù không bằng lòng cũng phải bằng mặt.
Trịnh Hiểu Bằng thở dài. Đè cảm xúc khó chịu xuống đáy lòng, ngước mặt lên vui vẻ cười với Viễn Ninh.
“Hôm đó anh bận, anh tính nhờ người khác đi giùm buổi từ thiện đó. Ngày sau có thời gian rảnh anh sẽ hẹn em. Được không?”
Viễn Ninh gật đầu mỉm cười. Dù sao cô cũng chẳng thích đến mấy buổi tiệc từ thiện như vậy. Vừa hay anh Hiểu Bằng từ chối nhưng lại được một lời hứa hẹn. Tính ra cô cũng được lời.
Tiểu Y ánh mắt thâm trầm nhìn Trịnh Hiểu Bằng. Xoay người bỏ đi.
Lạc Nguyên Kỳ: “A thật đáng tiếc.”
Tiểu Y: “Vậy sao? Tôi thấy chữ “đáng tiếc” nên dành cho cậu.”
Lạc Nguyên Kỳ cười rộ lên, cả khuôn mặt anh như sáng bừng hơn, ấm áp hơn xóa tan đi cái lạnh vốn có trên khuôn mặt. Nhưng nếu không chú ý rõ thì sẽ không thấy đuôi mắt của anh lóe lên một tia sáng lạnh.
Viễn Ninh đang trò chuyện một vài đề tài thường ngày với Trịnh Hiểu Bằng thì cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô.
Viễn Ninh liếc nhìn về hướng ánh mắt đó thì cả khuôn mặt cô vặn vẹo như bị táo bón.
Ai… cô thở dài trong lòng. Tự nhủ mình nhìn lầm rồi quay sang hướng khác không thèm để ý tới ánh mắt đó nữa.
Nhìn khung cảnh xung quanh bất chợt cô nhớ tới lời nói của Mạn Tuyên: “Ninh Ninh khi trong một khung cảnh lãng mạn thì không phải lời nói lãng mạn khiến người ta rơi vào bẫy tình mà chỉ cần một nụ cười. Đúng! Một nụ cười khuynh tâm a.”
Viễn Ninh cười gian một tiếng, điều chỉnh lại tâm trạng cùng khuôn mặt. Như vô ý mà quay sang cười với Trịnh Hiểu Bằng. Một nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống có một chút nhu tình một chút uy mị len lõi.
Trịnh Hiểu Bằng ngẩn người nhìn Viễn Ninh.
Một nụ cười khuynh tâm! Viễn Ninh thấy Trịnh Hiểu Bằng như vậy liền mừng thầm trong lòng. Tuy hiệu quả không cao nhưng chỉ một chút như vậy cũng khiến cô thoải mái, vui vẻ.
Bất giác ánh mắt của Trịnh Hiểu Bằng nhìn Viễn Ninh có một chút nhu tình cùng sủng nịnh.
Lạc Nguyên Kỳ ở phía xa tuy cười đùa vui vẻ với người khác nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng nằm trên thân ảnh phía trước. Khi nhìn thấy nụ cười đáng lẽ phải nên thuộc về mình nhưng bị người khác cướp đi, tâm trạng của anh không thể cười nổi. Anh quay sang tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Y. Thấy khuôn mặt thâm trầm của cô ta, ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng cùng với ghen tuông rồi nhanh chóng biến mất nhưng đều bị Lạc Nguyên Kỳ thấy rõ. Đột nhiên tâm trạng của anh thoải mái hơn một chút.
Tiểu Y tôi nên nói chị ngu ngốc tự cầm đá đập chân mình hay nên khen chị một câu bất chấp thủ đoạn? A vẫn nên khen chỉ bất chấp thủ đoạn đi. Không biết cuối cùng ai mới là người thắng cuối cùng.
P/S: Có nhiều bạn nói là truyện của mình dài dòng và không có xoay quanh nữ chính, nó đi lan man nhiều quá. Nên từ giờ thì mình sẽ lượt bỏ bớt những chuyện liên quan tới gia tộc mà chỉ xoay quanh nữ chính thôi. Nên từ chương này về sau sẽ có nhiều chi tiết mà những chương trước mình nhắc tới nhưng những chương sau mình sẽ không nói nữa. Nên nếu có bạn nào thắc mắc gì đó hay thấy truyện không hợp lý chỗ nào thì comt mình nhé mình sẽ cố gắng giải đáp và sửa lỗ lại
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT