Bạch liên hoa sao, hừ không phải rất hợp với Lạc Nguyên Kỳ xảo trá sao. Cặp đôi hoàn hảo.
Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc thì Viễn Ninh thu dọn nhanh chạy ra khỏi phòng học. Cô không muốn nghe Mạn Tuyên luyên thuyên về Nguyên Kỳ cùng cô bạn gái bạch liên hoa của cậu ta.
“Chút sầu vương vấn nhàn nhạt rơi từng dòng từng dòng hồi ức. Như mộng, như ảo lại như thật. Tiếng đàn ngân lên nhẹ nhàng như một khúc ca. Chỉ cần em khẽ khẽ mỉm cười. Trái tim anh đã bị cuốn hút ~” Tiếng chuông điện thoại Viễn Ninh reo lên làm cô phải dừng bước.
Nhìn màn hình một hồi, Viễn Ninh không biết nên bắt máy hay không. Bất chấp tất cả cô tắt máy. Điện thoại lại reo lên tiếp, cô lại tắt. Cứ dằn co như vậy vài phút, Viễn Ninh cũng không thể không bắt máy.
Viễn Ninh chưa kịp nói alo thì đầu dây bên kia đã âm u lên tiếng.
“Ninh Ninh, cậu được lắm, dám tắt máy. Tớ đang đứng trước trường cậu, cho cậu 2 phút phải có mặt.” Nói xong cũng không quan tâm Viễn Ninh trả lời liền tắt máy.
Viễn Ninh cau mày. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ. Dám ra lệnh cho Cỗ Viễn Ninh này thì đừng mong tôi không nghe lời cậu. Hu hu Viễn Ninh khóc trong lòng, Lạc Nguyên Kỳ tại sao cậu luôn ám tôi chứ.
Nhắc tới Lạc Nguyên Kỳ, Viễn Ninh lại nuốt nước bọt, cậu ta tìm tới cô thật nhanh a. Hai người nói dễ nghe là hàng xóm của nhau, còn khó nghe thì là thanh mai trúc mã. Cậu ta lúc nào cũng giả tạo trước mặt người lớn là quan tâm chăm sóc cô như một người anh trai, còn sau lưng ấy à hừ hừ cậu ta xem Viễn Ninh như một osin mà sai bảo, còn hay ăn hiếp cô, dành đồ ăn với cô. Cô còn nhớ có lần cuối cùng cậu ta dành đồ ăn với cô.
“Lạc Lạc cậu trả bánh cho tớ, tớ sẽ nói với ba mẹ.” Tiểu Ninh Ninh hai mắt đỏ hoe.
“Thiếu nợ là phải trả.” Lạc đại nhân bỗng câu môi cười nói.
“Ai thiếu nợ cậu chứ, còn nói nữa tính cách cậu thật ngang ngược.”
“Nga, là tớ nhớ nhầm sao, không sao cậu cứ cộng lại hết những gì tớ thiếu tới năm 25 tuổi, tớ sẽ làm chồng cậu, xem như cậu lời to rồi.” Lạc đại nhân cười nham hiểm nhìn tiểu Ninh Ninh còn đang ngây ngốc tiêu hóa hết lời cậu ta nói.
Từ đó về sao cuộc sống của Ninh Ninh không còn tốt đẹp như cô tưởng tượng nữa. Cậu ta lúc nào cũng ăn hiếp, bóc lột sức lao động của cô còn hơn trước. Mở miệng lại ngâm nga câu nói hứa sẽ làm chồng cô. Khiến cô uất ức sống qua ngày.
Viễn Ninh nhớ tới lời ước hẹn đó mà trân trối. Cô bốc hỏa, Lạc Nguyên Kỳ ai muốn cưới cậu chứ. Tôi mong cậu cách xa tôi là tôi mừng rồi xem như ân oán từ nhỏ tới lớn của chúng ta xóa bỏ. Nhưng đó cũng chỉ là mong ước của cô, vị đại nhân họ Lạc đi ra nước ngoài được 3 năm bỗng nhiên lại trở về tiếp tục cuộc hành trình ám Viễn Ninh.
“Chút sầu vương vấn nhàn nhạt rơi từng dòng từng dòng hồi ức. Như mộng, như ảo lại như thật. Tiếng đàn ngân lên nhẹ nhàng như một khúc ca. Chỉ cần em khẽ khẽ mỉm cười. Trái tim anh đã bị cuốn hút ~” Tiếng chuông điện thoại lại reo. Viễn Ninh cầm điện thoại mà tay run run.
Thấy người gọi là Trịnh Phàm, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhớ Trịnh Phàm nói sẽ đón cô chiều nay thì não của bạn học Viễn Ninh bắt đầu xoay chuyển, Viễn Ninh cười tà một tiếng rồi tắt máy, bước nhanh ra cổng trường.
Mắt của Viễn Ninh xoay tròn, cô ngó nghiên xung quanh thì thấy Lạc đại nhân đứng trong góc khuất đang nhìn cô. Viễn Ninh rung mình xoay người thì thấy Trịnh Phàm.
Người con trai vẫy tay với cô, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp, nụ cười rực rỡ đang tựa người vào xe. Viễn Ninh thầm chùi miệng,cô phỉ nhổ bản thân mình, không có tiền đồ, anh ta là tên nguy thư sinh a, Viễn Ninh mày không thể bị bề ngoài của anh ta lừa gạt. Trịnh Phàm nếu tôi không biết anh trước đó chắc chắn tôi sẽ bị anh say mê một trận nhưng rất tiếc không có chữ “nếu”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT