Trong khi GODs và Lạc Vi Vi đang vui vẻ nói chuyện phiếm thì trong công ty, cô gái xinh đẹp nọ đang rất là bất bình, cô đi tới phòng của tổng giám đốc. Bên trong có hai người một nam và một nữ, nữ nhân chính là Trần Bảo Bảo còn người nam là một người đàn ông trung niên đang nghe Trần Bảo Bảo báo cáo công việc. Thấy có người tiến vào hai người nhíu mày xoay lại, thư ký tại sao không báo trước, nhưng thấy cô gái xinh đẹp bước vào họ đều nở nụ cười khổ, có lẽ trong công ty cũng chỉ có cô gái trước mặt này mới dám làm như vậy. Cô gái xinh đẹp bước tới ôm lấy cánh tay người đàn ông trung niên, bĩu môi nói:

- Cha, có người ăn hiếp con.

- Hử? Lại có người có thể ăn hiếp được con, xem ra người này rất có tài đó.

Người đàn ông trung niên nghe cô con gái nói bật cười, ông biết rõ tính cách con gái mình, khi dễ người khác chứ làm gì có người khi dễ con gái mình. Trần Bảo Bảo cũng cười:

- Ai lại có mắt không tròng dám ăn hiếp công chúa của chúng ta vậy ?

Cô gái quay sang ôm lấy Trần Bảo Bảo:

- Chị, chị phải làm chủ cho em, một tên bảo vệ kém cỏi mà cũng dám đặt điều với em.

- Hả? Bảo vệ? – Trần Bảo Bảo nhíu mày, không hiểu sao cô lại liên tưởng đến GODs

- Dạ. Hắn nói hắn mới vào làm công ty, còn nói không biết em. Em chỉ đỗ xe có tí xíu mà cũng gây khó dễ cho em. Chị, chị phải trừng phạt anh ta.

Trần Bảo Bảo cười khổ, cô em gái này thật không nói lý lẽ nhưng cô đành bó tay, trong nhà cô em gái này được sủng ái nhất nên thành ra sinh ra tính cách tiểu thư. Người đàn ông trung niên hỏi:

- Bảo vệ mới ư ?

- Dạ. – Cô gái gật đầu

Trần Bảo Bảo giải thích:

- Cha, người này là con tuyển. Lúc trước có giúp con một lần, người này lại đang tìm việc nên con giúp anh ta vào công ty làm bảo vệ.

- À, ra vậy. – Người đàn ông trung niên gật gật đầu. – Nếu con đã tuyển thì ta yên tâm.

Ông rất tin vào con gái lớn này, nếu nó đã dám đưa vào công ty thì người này tính cách sẽ được. Cô gái xinh đẹp bĩu môi:

- Nhưng hắn khi dễ em.

- Em kể lại đầu đuổi câu chuyện cho chị nghe xem. –Trần Bảo Bảo nói

- Dạ. Là như thế này…

Cô gái bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra. Nghe xong, hai người kia cười cười cũng có chút bó tay với cô gái này. Rõ ràng người ta làm đúng quy định nhưng cô gái này lại giở cái tính tiểu thư. Người đàn ông trung niên nói:

- Người này làm đúng, lỗi sai là ở con.

- Cha, sao cha lại bênh vực người ngoài. – Cô gái bất mãn

- Được rồi được rồi. Chuyện này kết thúc ở đây. – Người đàn ông trung niên không để ý đến sự bất mãn của cô gái – Sau này ít gây chuyện trong công ty đi.

Cô gái hừ một tiếng nhưng không nói gì. Ngồi nghe chị và cha nói chuyện về công ty cảm thấy rất nhàm chán, cô đứng lên đi về phía cửa sổ ngắm thành phố. Căn phòng này nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà nên có thể nhìn bao quát được một nửa thành phố, nếu vào ban đêm thì sẽ rất đẹp nhưng bây giờ cũng tạm được. Nhìn sơ qua một vòng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phòng trực, cô gái cảm thấy kinh ngạc vì chiếc xe của mình đã không còn ở đó nữa, chăm chú quan sát thì phát hiện co một con bé bẩn thỉu đang ngồi trên đùi của tên bảo vệ đáng ghét kia. Cô gái nở nụ cười giảo hoạt, dường như đã tìm được lý do chỉnh tên bảo vệ nên tâm trạng không vui vì chiếc xe đã biến mất của mình cúng không còn, với cô chiếc xe đó có mất cũng chả sao, không đáng tiền mấy. Xoay người chạy lại bên cha mình, cô nói:

- Cha, lần này cha phải trừng phạt tên bảo vệ đó.

- Lại chuyện gì nữa đây.

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên hỏi, Trần Bảo Bảo cũng dừng động tác đang làm lại để xem cô em gái của mình lại bày trò gì.

- Cha, tên bảo vệ kia dám tự ý đem người vào công ty kìa. Cha phải kỷ luật tên đó.

- Đem ai vào công ty? – Người đàn ông trung niên nhíu mày

- Con không biết. – Cô gái lắc đầu – Nhưng cha phải trừng phạt tên bảo vệ đó

Dưới sự nài nỉ của đứa con gái, người đàn ông đành bất đắc dĩ phải đi xuống xem thế nào, chỉ là một tên bảo vệ thôi mà cũng kinh động đến tổng giám đốc, không biết khi GODs biết được mình có vinh hạnh này sẽ phản ứng thế nào?. Nhưng chắc hắn chả quan tâm hoặc cười nhạt mà thôi.

GODs vẫn không hay biết nhưng việc trên, hắn vẫn chuyên chú vào việc nói chuyện phiếm với Lạc Vi Vi. Đang chọc cười cô bé thì hắn thấy một toán mấy người trong đó có Trần Bảo Bảo và cô gái xinh đẹp kia đi xuống nhưng chỉ liếc mắt rồi không để ý, theo hắn nghĩ chắc bọn họ có việc hoặc chán quá đi dạo cho khuây khỏa. Cô gái xinh đẹp thây GODs chỉ liếc mắt họ một cái rồi không thèm quan tâm nữa khiến cô tức giận, đùng đùng bước tới phòng trực quát:

- Này anh kia, ra đây cho tôi.

GODs nhíu mày, không biết con bé này muốn gì nữa đây. Bảo Lạc Vi Vi ngồi yên rồi hắn bước ra ngoài. Chào một tiếng với Trần Bảo Bảo, rồi nói:

- Có chuyện gì vậy ? Đang trong giờ làm việc, tôi rất bận.

Cô gái nghe GODs nói tức thì nộ khí xung thiên:

- Anh mà cũng biết làm việc. Chứ không phải anh lấy công làm tư đem người ngoài vào công ty hả?

GODs nhíu mày:

- Cô nói Vi Vi? Đó là em gái tôi mới nhận. Do chưa hết giờ nên tôi đành phải để nó ở đây nhưng cũng không làm phiền ai cả. Khi hết giờ làm việc tôi sẽ đưa nó đi ngay.

- Tôi không cần biết đó là ai, tôi không muốn có kẻ ăn mày vào công ty của tôi làm hỏng mất hình tượng của công ty.

- Công ty của cô ? – GODs ngạc nhiên – Cô là tổng giám đốc? Nhưng tôi nghe nói tổng giám đốc là đàn ông cơ mà.

- Tổng giám đốc là cha tôi, tôi là con gái ông ấy nên sau này công ty cũng là của tôi.

- À, vậy để sau này hãy nói. Bây giờ công ty vẫn chưa phải là của cô.

- Anh…

Cô gái tức muốn nổ phổi. Người đàn ông trung niên và Trần Bảo Bảo đứng phía sau chứng kiến hết thảy., cả hai đều cười khổ và kinh ngạc, không ngờ mặc dù biết thân phận của cô gái xinh đẹp nhưng GODs vẫn chẳng sợ, thậm chí lý luận một hồi với đối phương. Nếu gặp người khác chắc đã cuống quýt xin lỗi rồi. Người đàn ông trung niên mỉm cười:

- Cậu trai này khá đấy.

Thấy con gái định tiếp tục cãi nhau với người thanh niên kia, người đàn ông trung nên lên tiếng:

- Đủ rồi.

Cô gái ủy khuất quay sng gọi một tiếng:

- Cha.

GODs chú ý tới người đàn ông trung niên, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi không để ý nữa. Hắn nói:

- Ông là cha cô ta ? Vậy chắc là tổng giám đốc rồi.

- Đúng vậy. Tôi là tổng giám đốc. – Người đàn ông trung niên gật đầu

- Chào ngài. – GODs gật đầu nói

Ba người còn lại trố mắt. Đường đường là tổng giám đốc thế mà tên bảo vệ mới này chỉ gật đầu nói hai tiếng: “Chào ngài” là xong, có phải quá qua loa hay không. Người đàn ông trung niên cũng không tức giận, ông mỉm cười nói:

- Tôi tên Trần Huỳnh. Không biết tên cậu là gì ?

- Linh Lân. – GODs hờ hững đáp – Còn cô gái con ông tên gì ?

GODs chỉ chỉ cô gái xinh đẹp. Trần Huỳnh nhìn cô gái đang bĩu môi bất mãn, cười khổ:

- Nó tên Trần Bảo Huyên.

- Trần Bảo Huyên. Tên cũng được nhưng tính cách quá tệ, nếu không sửa thì sau này ăn thiệt thòi lớn. – GODs lắc lắc đầu

- Tính cách tôi làm sao không cần anh bình phẩm. – Trần Bảo Huyên tức giận nói

GODs nhìn cũng không thèm nhìn, mặc kệ cô ta bát nháo, hắn quay sang Trần Huỳnh hỏi:

- Rốt cuộc là các người tới đây làm gì ?

- Còn dám hỏi? – Trần Bảo Huyên nãy giờ nhịn đã lâu, giờ nghe GODs hỏi tức thì bộc phát – Anh dám không để ý quy củ của công ty đem người lạ vào, nếu công ty có chuyện gì anh chịu trách nhiệm có nổi không ?

GODs liếc sang Trần Bảo Huyên rồi nói:

- Đó là em gái tôi mới nhận. Tôi đã nói lúc trước, khi hết giờ làm tôi sẽ đưa nó đi.

Thấy con gái còn muốn gấy chuyện, Trần Huỳnh nói chen vào:

- Được rồi. Con đừng gây chuyện nữa. – Rồi ông quay sang nói với GODs – Nói gì thì nói cậu cũng đã vi phạm quy định của công ty nhưng nể tình đây là lần đầu và cậu mới vào làm nên chỉ phạt nhẹ, trừ lương hai ngày.

- Tại sao lại phạt tôi? – GODs bất mãn chỉ Trần Bảo Huyên – Cô ta không vi phạm quy định chắc. Nếu phạt thì phạt cả cô ta. Không lẽ vì là con gái tổng giám đốc nên muốn làm gì thì làm sao!

Trần Huỳnh nhíu mày, người thanh niên này thật không biết điều, dù gì đi nữa Trần Bảo Huyện cũng là con gái mình có vi phạm chút đỉnh cũng có thể châm chước bỏ qua, cậu ta lại muốn phạt nó. Thầm tức giận nhưn chưa kịp nói gì thì Trần Bảo Huyên đã nhảy vào:

- Anh nói gì? Muốn phạt tôi! Tôi không thích chịu phạt đấy.

- Vậy thôi, dù gì tôi cũng đâu có quyền. Muốn làm gì cũng được. – GODs nhún nhún vai

- Anh…- Trần Bảo Huyên tức giận

- Được rồi. Chuyện này đến đây thôi. – Trần Huỳnh nói – Sau này không được tái phạm nữa.

Nói rồi ông kéo cô con gái bướng bỉnh đi. Từ đầu chí cuối Trần Bảo Bảo không hề nói một tiếng, cô chỉ muốn quan sát xem người thanh niên này có điều gì bí ẩn mà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã làm cô bất ngờ. Nhưng không ngờ người này lại cường thế không sợ, gặp tổng giám đốc cha cô không sợ sệt hay siểm nịnh mà chỉ hời hợt qua loa, điều này càng làm cô thêm tò mò không biết người thanh niên này có bối cảnh gì.

GODs cũng không để chuyện này vào lòng, quay trở lại phòng trực tiếp tục vui đùa cùng Lạc Vi Vi. Trở về phòng tổng giám đốc, Trần Huỳnh ngồi trên ghế chính nói với Trần Bảo Bảo:

- Con điều tra xem người thanh niên kia có bối cảnh gì!

- Vâng. – Trần Bảo Bảo gật đầu, nếu cha cô không nói thì cô cũng tự mình điều tra xem

Trần Bảo Huyên bĩu môi:

- Cần gì điều tra, theo con thì chỉ là một tên nghèo mạt mà thôi.

Hai người Trần Huỳnh và Trần Bảo Bảo nhin nhau cười khổ, tính cách tiểu thư của Trần Bảo Huyên làm họ bó tay rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play