Một tuần chịu sự hành hạ của GODs.

Mấy ngày đầu hắn cho mọi người chơi trốn tìm. Đến khi chán hắn lại chuyển sang đánh solo. Solo ở đây là một mình hắn solo với ba mươi người đội 7.

Hắn buộc trên người mấy cái khan màu. Người nào có thể đoạt được một cái sẽ được miễn phần huấn luyện này.

Khi GODs đưa ra nội dung thì mọi người liên tục phản đối. Lần trước hắn cũng solo một lần, kết quả ba mươi người nằm trên giường một ngày liền, đến bây giờ nghĩ lại còn lạnh run.

GODs không để ý mọi người, hắn lấy lý do rèn luyện sự hợp tác giữa đồng đội và hắn sẽ không hoàn thủ, chỉ né tránh thôi.

GODs không hoàn thủ thì mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì ký ức hành hạ của hắn khắc quá sâu vào đầu mỗi người rồi.

Chỉ việc đoạt mấy cái khăn thôi, việc nhỏ. Sau ba tháng huấn luyện, thực lực ba mươi người đều tăng lên một mức lớn. Điều này khiến sự tự tin của họ tăng cao, họ chắc chắn sẽ dễ dàng hoàn thành bài tập này.

Nhưng sự thật lại phũ phàng. Sau mấy hiệp quần nhau, ba mươi người ngồi bệch trên đất, mồ hôi như tắm, miệng thở hồng hộc. Trái lại, GODs khí định thần nhàn, mặt không đỏ tim không đập nhanh, ung dung nhà nhã đứng trước mặt ba mươi người.

Kết quả: Toàn thành viên đội 7 thất bại thảm hại.

Không ai có thể chạm vào những chiếc khăn trên người GODs. Thậm chí góc áo của GODs cũng không. Điều này thật khó tin. Mỗi lần mọi người cùng nhau xông lên thì GODs như con cá chạch trườn đi không chút khó khăn. Dường như hắn biết trước vị trí mỗi người đi đến vậy.

GODs mỉm cười:

- Sao thế? Không phải tất cả đều tự tin mãnh liệt rằng dễ dàng hoàn thành sao? Sao bây giờ lại như chó thở hồng hộc vậy?

Hự.

Ba mươi người xấu hổ cúi đầu không dám nhìn GODs. Mỗi câu của hắn như nhát dao đâm vào lòng bọn họ.

GODs hừ lạnh xoay người rời đi để ba mười người ngồi đó cúi đầu im lặng. Trải qua chuyện này họ lần nữa rút ra kinh nghiệm, không nên quá tự tin và thực lực của GODs sâu không thấy đáy.

Vài ngày tiếp theo, đội số 7 vẫn tiếp tục bài tập đoạt khăn. Lần này họ không còn coi thường mà rất nghiêm túc thực hiện. Tuy rằng như vậy nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi.

Đến một ngày.

- Linh Lân.

GODs nghe có người gọi thì xoay người lại. Là Lương lão. Xem ra ngày thi đấu cũng đã đến.

GODs ra hiệu các thành viên tiếp tục tập luyện còn hắn thì đến trước mặt Lương lão:

- Chào Lương lão.

- Ừm. Đội số 7 đã chuẩn bị xong chưa.

- Đã xong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất phát.

- Tốt.

Lương lão gật đầu rồi ông mắt quan sát tất cả thành viên đội 7. Chỉ quan sát trong chốc lát nhưng tia kinh ngạc trong mắt ông càng ngày càng nhiều. Đội 7 hiện giờ khác hoàn toàn so với lúc trước. Giống như trời với đất vậy.

Nếu như trước kia đội 7 toàn một đám ô hợp thì hiện giờ đội 7 như một đội quân tinh nhuệ sẵn sàng xông ra chiến trường. Chỉ trong mấy tháng mà tình hình chuyển biến một cách rõ rệt vậy ư.

Ông nhìn liếc sang người thanh niên đứng bên cạnh. Không cậu ta lại có thể huấn luyện tốt như vậy. Xem ra lần thi đấu này có chuyện hay để xem rồi.

Lương lão quan sát xong, nói:

- Rất tốt. Bảo họ chuẩn bị lát nữa lên đường.

- Được.

GODs gật đầu. Hắn bước lên mấy bước, quát:

- Tập họp.

Hô.

Ngay lập tức ba mươi người xếp thành ba hàng trước mặt GODs và Lương lão. Tốc độ rất đáng nể.

Lương lão nhìn cảnh này tức thí mắt sáng lên. Không sai, kỷ luật rất nghiêm. Càng ngày ông càng hiếu kỳ GODs làm sao huấn luyện đội 7 được như thế.

GODs nhìn toàn thể đội 7, cười cười:

- Hôm nay là ngày các ngươi bắt đầu thi đấu xếp hạng. Muốn đấu thế nào thì đấu miễn đạt hạng nhất là được. Rõ chưa.

Đổ mồ hôi.

Có huấn luyện viên nào khích lệ mọi người như vậy không. Tuy vậy, ba mươi người đều đồng thanh hô to: Rõ.

GODs quay sang Lương lão ra hiệu có thể đi. Lương lão gật đầu.

GODs và đội 7 đi theo Lương lão lên một chiếc xe tải quân dụng.

Lên đường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play