Cuộc sống vài ngày sau đó của cô cũng chẳng có gì đặc biệt hơn.Ngoài việc "bãi công"làm mặt lạnh với hắn,nhí nhố với đám tiểu quỷ,phá đám tiết học của mấy ông bà giáo viên nhưng tuyệt nhiên không bị thầy chủ nhiệm trách phạt.
Hắn thì tội nghiệp hơn nhiều,khuôn mặt mấy hôm nay lúc nào cũng như đi đưa đám á.Hắn cực kì đinh tai nhức óc khi chẳng thể nào hiểu được là mình đã làm sai điều gì mà kể từ hôm tiễn nhóm JB ra sân bay đến giờ cô chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn.
Hay là cô thấy nhớ bốn "thằng kia" và chán ghét hắn ra mặt rồi.Nghĩ vậy, hắn cũng cảm thấy cực kì ức chế và quyết định chiến tranh lạnh với cô luôn.Chỗ ai người lấy ngồi,vạch phân chia như càng kiêu ngạo hơn khiến cho hắn và cô đồng thời ghét bỏ,mỗi đứa cách xa vạch tầm 10cm.
-Đồ đào hoa khốn kiếp nhà cậu, dám không thèm tới nhỏ nhẹ xin lỗi người ta một câu nữa hả.Được rồi,để coi ai sẽ là người phải cúi đầu trước nha..Đáng gét.
Vừa chậm dãi cuốc bộ vào trong sân trường cô vừa khẽ lẩm bẩm chửi rủa hắn.Sân trường giờ này chỉ có lác đác vài người thôi,có lẽ tam công chúa cô hôm nay đi học sớm quá rồi.
Cô khẽ trau mày dừng bước lại,bởi vì trước mặt cô có tầm 5 đứa con gái đang cản đường.
-Sao cản đường tôi.
-Chị hai trường này muốn gặp mày.Có gan thì đi theo bọn tao.
Một nhỏ tóc tém trong đám con gái đó vênh mặt lên nhìn cô đầy thách thức.
-Dẫn đường đi.
Cô cười nhẹ,có người hâm mộ cô tới vậy sao nỡ từ chối gặp mặt được chứ.Hơn nữa cô cũng muốn xem mục đích của đứa được gọi là chị hai đó là gì.