Yên Phi nhìn nàng với con mắt sắc bén, hai tay để an vị trên chiếc ghế ngọc ngà, cầm tách trà lên ngửi mùi vị của nó rồi hóp
một ngụm trong rất uy nga.
"Có việc gì sao? Liễu Giai?"
"Nương nương là..ả ta gây sự với nô tỳ"
"Sao?"
Yên Phi mở con mắt to hơn, ánh mắt không còn hiền nữa mà thay vào
là sự tức giận. Nàng không sợ, nắm chặt bàn tay đàn vào nhau
tôi ngước lên phía trước.
"Tốt nhất người cho nô tỳ ra khỏi cung đi ạ"
Da mặt Yên Phi tê rân rân, người người kính nể nương nương, vậy
mà...một ả nô tỳ nhỏ bé mới vào cung lại có cái lễ độ không sợ trời không sợ đất như thế? To gan, to gan! Ta phải cho ngươi
biết thế nào là lễ độ!
"Người đâu? Đem nô tỳ này đánh 50 chượng!"
"Tuân lệnh"
Tên nô tài canh gác bước lên dùng một chượng dài bắt nàng nằm
xuống và đánh. Khi bị đánh, da thịt nàng ê buốt, nhưng nàng
vẫn không nói gì hay cầu xin, nàng vẫn nằm đó cho nô tài đánh
từng chượng đập lên cơ thể mảnh mai của nàng khiến cho người
khác đau lòng. Từng tiếng buốt giá vang lên, khung cảnh thật
đáng sợ...
"BỐP BỐP BỐP"
Tiếng đánh ấy vẫn vang lên, vẫn không ngừng, các tên nô tài thấy
nàng dường như chịu không nổi sắp ngã gục thì giảm nhẹ xuống, tiếng đánh nhỏ dần đi...
"Mạnh mạnh vào các ngươi chưa dùng điểm tâm à?"
Liễu Giai lên tiếng rồi nhìn YÊN Phi đắc ý, cả hai đang nở nụ cười sảng khoái thỏa mãn.