Hillter đứng lên, cầm chai rượu lần lượt rót cho Lâm Khánh phong, Thiên Châu, Bảo Hưng và Gia Mỹ, nụ cười hết sức giả tạo và nham hiểm vẫn thường trực trên môi ông ta.
Cả bốn người cũng không nói nhiều, mặc kệ để ông ta rót rượu, chất rượu vang màu đỏ được đổ vào ly dập dềnh tựa như lưỡi hái của tử thần đang chuẩn bị giáng xuống đầu bọn họ.
Hillter ngước lên nhìn Lâm Khánh Phong: “Thiên chủ, tam tôn, khó khăn lắm ba bốn vị mới đến tam giác vàng, hôm nay dùng rượu thay lời nói để thể hiện sự vui mừng của chúng tôi về chuyện này.”
Lâm Khánh Phong nhếch môi sau đó từ từ nâng ly rượu lên, phong thái vẫn vô cùng nhàn nhã.
Cùng lúc này người phục vụ kia đảo đảo hai mắt sau đó định âm thầm rời khỏi thì bị mấy vệ sĩ của mafia tiến lên, nhưng không ngờ tên này cũng không phải hạng xoàng.
Tên phục vụ này có tinh thần cảnh giác rất cao, vừa ý thức được có người đến gần mình liền động thủ, thân thủ nhanh nhẹn giơ chân lên đá vào cổ một tên sau đó lại nghiên mình dùng khủy tay đánh vào tên còn lại.
Thiên Châu, bảo Hưng và Gia Mỹ không nói gì phóng nhanh tới tiếp chiêu hắn ta.
Lâm Khánh Phong tựa như một con báo nhìn chằm chằm Hillter đang xanh mặt, khi thấy ông ta định trốn thì tiến lên đá mạnh vào chân nhanh chóng áp chế được ông ta.
Tam tôn đại cao thủ của Mafia mà lại đi vây đánh một tên tép riêu thật quá mất mặt, Thiên Châu nhếch miệng dựa vào cửa sổ xem trò hay vậy, ánh mắt Thiên Châu không rời khỏi những động tác của tên phục vụ kia, hắn ra tay rất độc nhanh và hiểm.
Bầu không khí chợt náo loạn, một số người trong bữa tiệc không hiểu gì mà xúm lại một góc sợ hãi nhìn về phía đánh nhau.
Bảo Hưng và Gia Mỹ liên thủ khiến tên phục vụ kia không cầm cự được bao lâu, vừa né đòn vừa tấn công làm hắn không biết phân biệt địch ở hướng nào, trong lúc tưởng chừng như đã không chống cự được thì hắn ta tung ra chiêu cuối cùng, từ trong ngực rút ra một khẩu súng khiến Gia Mỹ và Bảo Hưng ngạc nhiên nhất thời không ngờ tới tên này có mang theo súng.
~Pằng~ Tiếng súng vang lên, đồng thời cũng là tiếng la của người bị bắn.
Từ chân tên phục vụ kia bị máu bao phủ, máu đỏ từ từ chảy ra khiến hắn đau đớn ngã xuống đất đồng thời Thiên Châu cũng chậm rãi hạ súng xuống, ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng tựa nhìn người đang kêu la dưới đất.
Cùng lúc này Đình Huy chậm rãi bước vào, nhìn cảnh tượng náo loạn lại nhìn đến Thiên Châu đang nhìn chằm chằm người phục vụ kia, trên tay vẫn còn cầm khẫu súng, anh không nói nhiều liền đi đến bên ly rượu đã được rót ra ly, cầm lên sau đó nhìn một lúc rồi dùng những phương pháp phân tích chuyên nghiệp cuối cùng ngước lên nói kết quả:
“là Kali xyanua.”
Sắc mặt Hillter trắng bệch vì sợ hãi, toàn thân ông ta cũng run rẫy.
Kali xyanua Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp chỉ cần 300mg là có thể khiến người khác suy hô hấp và tử vong. Xyanua kali gây độc bằng cách ngăn chặn sự trao đổi chất của tế bào. Xyanua kali có khả năng tạo liên kết hóa học với các heme trong máu, làm cho các tế bào không lấy được oxy và bị hủy hoại.
“Hillter xem ra lần này ông thật sự chán sống rồi.”- Lâm Khánh Phong nhìn người đàn ông đang bị trói và quỳ dưới chân mình.
“Thiên, thiên chủ, xin người, xin người tha mạng, đây điều do hắn đã ép buộc tôi…”- Hillter lắm bắp, giọng nói đứt khúc hoảng sợ chỉ về hướng người phục vụ.
“Hillter !”- Người phục vụ kia gào lên, thật không ngờ lão cáo già dám bán đứng hắn.
Lâm Khánh Phong khinh bỉ nhìn Hillter, loại người tham sống sợ chết tới phút cuối sẽ trở mặt với người là đồng bọn của mình là loại người hắn ghét nhất trên đời này, hắn quay qua Bảo Hưng.
Bảo Hưng hiểu ý bước lên dùng ly rượu có chứa kịch độc đưa vào miệng Hillter, ông ta hoảng sợ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn bị Bảo Hưng nhét cả ngụm rượu độc vào miệng.
Chỉ chưa đầy mười giây đã thấy sắc mặt của Hillter xanh bệch rồi chuyển sang màu đen sau đó ngã gục xuống đất khó khăn hô hấp, bàn tay run run không còn lực sau đó mất ý thức mà nằm bất động.
Thiên châu từ nãy giờ vẫn nhìn người phục vụ kia, hắn ta vẫn nằm dưới đất nhưng không hiểu sao cô gái này lại nhìn mình lâu như vậy, bị nhìn đến mất tự nhiên hắn ta liền gắt gao lên tiếng: “Muốn giết thì giết tôi không cần cô thương hại.”
Thiên châu lúc này mới chậm rãi dời tầm mắt đi nơi khác, giọng điệu thản nhiên nhưng lại chứa đầy hàn khí: “Tôi cũng không biết đến hai chữ thương hại.”
Tên phục vụ kia ngạc nhiên nhìn Thiên châu, ánh mắt lóe lên tia khác lạ nhưng nhanh chóng biến mất.
Thiên Châu như không hề sợ hãi mà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào vết thương lại nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói: “Nếu không nói ra là ai sai cậu đến thì tôi không đảm bảo cậu có thể chết toàn thây.”
Người phục vụ nhếch miệng, im lặng.
Thiên Châu nhíu mày nhìn hắn ta, trên người hắn ta lại có một loại khí thế đặc biết chắc chắn không phải nhân vật tầm thường, nhưng vừa rồi cô đã nghiêm túc đánh giá hắn ta thật lâu lại phát hiện đây không phải hơi thở nguy hiểm mà cô cảm nhận được mấy ngày qua.
“Quả nhiên không biết trời cao đất dày là gì mà, nếu muốn chết thì để ta toại nguyện cho người”- Gia Mỹ vừa nói vừa rút khẩu súng ra nhắm về hướng hắn ta, chuẩn bị nổ súng thì…
“Á…”- Một tiếng la đau đớn sau đó cây súng trong tay bị rơi tự do xuống nền gạch, một viên đá cũng rơi theo bên cạnh cây súng, Gia Mỹ nâng bàn tay đang đỏ vì vừa bị đá ném trúng của mình lên.
Hành động của Thiên Châu khiến người phục vụ kia khó hiểu nhìn cô, cô gái này suy cho cùng là muốn gì? Vừa rồi là cô cứu hắn sao? Viên đá nhỏ tưởng chừng vô hại vậy mà bị ảnh hưởng bởi lực của cô khiến nó lại trở thành vật tấn công hữu hiệu hơn nữa… hắn ta rõ ràng nhìn thấy vừa rồi cô không hề nhắm chỉ là rất thuần thục mà ném viên đá đó thôi.
Gia Mỹ gắt gao nhìn về hướng Thiên Châu: “Cô điên cái gì? Có phải điên đến mức không phân biệt đâu là bạn đâu là thù không? Cô định tạo phản hả?”
Rõ ràng, hành động của Thiên Châu khiến Lâm Khánh phong và Bảo hưng cùng tất cả nhưng người có mặt không hiểu nổi.
Thiên Châu chậm rãi đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Gia Mỹ, từng bước đi của cô mang đầy sát khí khiến Gia Mỹ bất giác lùi lại… con người này sao đột nhiên lại trở nên đáng sợ như vậy? rõ ràng cô ta không muốn sợ nhưng lại ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
“Thiên Châu, cô sao vậy?”- Bảo Hưng thấy không khí ngày càng nặng nề lại nhìn thấy sắc mặt của Gia Mỹ xanh mét thì bước lên ngăn cản.
Thiên Châu đến trước mặt Gia Mỹ, lạnh lùng lên tiếng: “Tất cả quyết định của tôi trước giờ điều không đến lượt cô xen vào, nếu cô dám làm việc thiếu suy nghĩ thì thứ nhắm vào cô không phải viên đá mà là dao.”
Gia Mỹ tái nhợt mặt mày, tuy rằng cô ta muốn đối đầu với Thiên Châu nhưng trong thâm tâm cũng có vài phần sợ sợ con người này…
Lâm Khánh Phong bước lên khó hiểu nhìn Thiên Châu: “Thiên Châu, cô muốn làm gì?”
Thiên châu nhìn Lâm Khánh Phong sau đó nhếch môi tạo nên một được cong tuyệt mỹ: “Tôi muốn… thả dây dài câu cá lớn”
Lời nói của cô khiến Bảo Hưng và Gia Mỹ thình lình không tiếp thu kịp nhưng Lâm Khánh Phong thì hiểu được ý của Thiên Châu, hắn nở nụ cười đầy nét mị hoặc sau đó cho người giam tên phục vụ kia lại, còn hạ thêm một mệnh lệnh: Không được để hắn tự tử hay bị mưu sát nếu không đầu của các người đừng hòng giữ được.
Lâm Khánh Phong tiến lên một bước nói nhỏ vào tai Thiên Châu: “Thiên Châu, cô thật rất ác nhưng… tôi lại vô cùng thích.”
Thiên Châu cười nhạt sau đó quay người rời khỏi.
Âm Khánh Phong nhíu mày nhìn theo, không hiểu sao khi nãy mình lại nói ra câu nói đầy ẩn ý như vậy hơn nữa hắn có thể khẳng định một điều là Thiên Châu tuyệt đối không phải mẫu phụ nữ hắn thích, đối với hắn phụ nữ phải hiền dịu nết na hơn nữa phải học cách làm người khác vui biết nói lời dễ nghe chứ tuyệt đối không giống Thiên châu, oán khí quá nặng lạnh lùng, lãnh khốc, mở miệng câu nào là khiến người khác ớn lạnh câu nấy.
Hứng thú!
Lâm Khánh Phong đột nhiên tìm ra lời giải thích cho tâm trạng mình, chắc là lâu quá hắn không đến bar gần phụ nữ cho nên mới nảy ra loại ảo giác này….
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT