Mùa đông ở thành phố A mang một cái rét không thể nói thành lời khi nhiệt độ ở đây giảm xuống chỉ còn âm 24 độ C, Mái nhà và con đường chìm trong một màu trắng xóa của tuyết khiến đất trời ở đây như hòa làm một. Thời tiết này khiến người ta cảm thấy như mình đang sống trong giai đoạn kỷ băng hà.

Đêm đông khắc nghiệt như vậy khiến con đường vắng vẻ đến lạ thường, ở một góc khuất của một mái hiên cũ nát có một bé gái khoảng 4 tuổi co rúm người, hai hàm răng run cầm cập, trên người chỉ là một bộ quần áo cũ rích và mỏng, gương mặt thiên thần kia đã bị lấm lem bùn đất, mái tóc bù xù che khuất gương mặt trông vô cùng đáng thương.

Bé gái giống như nhân vật trong truyện ‘Cô bé bán diêm’ chỉ có điều bé gái này ngay cả một cây diêm cũng không có để sưởi ấm, người đi đường vô tình hờ hững lướt qua như chưa từng nhìn thấy đứa bé bất lực kia.

Đột nhiên, Thiên Châu bị một lực mạnh đẩy khiến ngã nhào xuống đất, vừa ngước mặt lên thì gặp một đám côn đồ ăn mặc như ăn mày hung hắn nhìn cô bé cất giọng giữ tợn: “Con nhãi, mày từ đâu đến? Đây là chỗ của bọn tao, nếu biết điều thì cút ngay.”

Bên ngoài trời tuyết lớn như vậy, nếu rời khỏi đây chắc chắn Thiên Châu không chịu được, nhưng cô vẫn không hề van xin mà đứng lên bước những bước chân nặng nề rời khỏi mái hiên.

“Con ranh này, mày dám coi thường bọn tao như vậy, đi mà không chào một tiếng sao?”- Tên to con kia nhào tới từ phía sau nắm tóc của Thiên Châu lôi ngược lại.

Từ đầu truyền đến một cơn đau buốt khiến Thiên Châu nhăn mặt, trong bọn chúng có một tên dáng người cao nhưng gầy trơ xương đến trước mặt Thiên Châu: “Để tụi tao dạy cho con nhóc ranh như mày thế nào là lễ phép.”

Tên đang nắm tóc Thiên Châu vẫn không có ý định buông ra lúc này mới làm ra vẻ như nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, tao quên là nó là đứa không cha không mẹ, thật tội nghiệp một đứa không có cha mẹ dạy dỗ nên mới mất dạy như thế này.”

“Ai nói tôi không có cha mẹ, tôi có cha mẹ tôi sẽ đi tìm họ, buông tôi ra..”- Bé gái từ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên vùng vẫy như bị kích động, và bất lực khi bị sỉ nhục mà không thể làm gì.

Sức lực từ đầu bổng mạnh hơn khiến Thiên Châu đau đến xanh mặt, giọng nói hung hăng của tên mập kia vang lên: “Ái chà, mày còn hơi để nói sao, để bổn đại gia dạy cho mày một bài học ra hồn.”

Tên mập đẩy mạnh khiến cô bé ngã lăn vài vòng trên mặt đất và cầm lấy cây gậy gỗ từng bước tiến về phía cô bé.

“Mày tưởng mày là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bổn đại gia, hôm nay tao thay cha mày dạy mày cho ra hồn, cho mày chết, chết đi, chết đi.”- cứ mỗi từ ‘chết đi’ nói ra là một roi đánh xuống, từng đòn mạnh như trời giáng khiến Thiên Châu muốn chạy nhưng không còn sức chỉ có thể bất lực để bản thân bị hành hạ.

Dần dần cô chìm vào hôn mê, thấy thế tên ốm kia tiến lại cản tên mập: “Đại ca, đánh nữa nó chết là chúng ta ở tù đó.”

Tên mập buông roi xuống: “Đi thôi, cảnh sát tới là tiêu.”

Cả hai tên rời đi, bỏ lại một đứa bé nằm giữa trời tuyết, cả người Thiên Châu trắng vì màu sắc của những bông tuyết, lại đỏ vì những roi khi nãy, giờ khắc này mái tóc bù xù trước mặt đã theo lực mà vạt ra hai bên để lộ gương mặt nhỏ bé kia.

Mặt Thiên Châu tuy dơ dáy vì bùn đất nhưng vẫn rất xinh đẹp, chỉ cần là người tinh mắt nhìn vào sẽ biết sau này đây sẽ là một đại mỹ nhân.

*Sáng hôm sau.*

Sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy đói bụng, cô bé đi vào một cửa hàng bánh bao xin ăn.

Tiệm bánh bao Long Kí là một cửa hàng nổi tiếng ở thành phố A, đây là cửa hàng lớn nhất nhì của thành phố nổi tiếng với các loại bánh ngon độc nhất vô nhị.

Khách ra vào tấp nập trong đó có một cô bé bộ dạng không thua gì ăn mày đi vào đến bên chủ quán:

“Ông ơi, cho cháu một cái bánh bao.”

Ông chủ quán không nhìn tới cô bé vì lo làm đồ cho khách chỉ tiện tay vớ một cái bánh rồi đưa cho cô gái nhỏ.

Thiên Châu ăn ngốn nghiến như đã nhịn đói lâu rồi vậy, ngồi một chỗ mà ăn, vẻ mặt vô cùng vui mừng, sau khi ăn xong cô bé đứng lên đi ra khỏi qua thì cổ áo bị nắm lại, quay đầu lại thì ra là ông chủ quán:

“Nhóc con, ăn xong thì trả tiền đây.”- Ông chủ quán xòe bàn tay ra trước mặt cô bé.

Nhìn bàn tay đang ở trước mặt mình rồi nhìn mặt ông chủ, ánh mắt Thiên Châu lộ ra vẻ không hiểu cùng sợ hãi: “Tiền…. cháu không có…”

Nghe vậy ông chủ quan hung dữ lên tiếng: “Mày đùa với ông à? Có trả tiền hay không? Mà đừng nghĩ mày nhỏ thì ông không dám đánh mày nhá”

“Con, con thật sự không có tiền…”- Cô bé đáng thương nhìn ông chủ.

“Tụi bây, đập nó một trận cho tao.”- Ông chủ nhìn vào trong quán, sau đó có mấy người đàn ông cao to ra dùng chân đạp Thiên Châu dưới đất, họ xem cô như là banh mà chuyền qua chuyền lại cho nhau.

Người xung quanh bu xem không ngừng chỉ trỏ, thậm chí còn có người lên tiếng hoan hô: “Đánh hay lắm…”

“Đánh chết nó đi, đứa không có cha mẹ dạy dỗ.”

“Nhìn bộ dáng nó kìa, dơ dáy quá, đừng có đá qua bên này.”

“Ngừng lại” - Ông chủ giơ tay lên ra hiệu từ bên trong tiệm hai người xách một thùng đồ ăn thừa của khách được trộn chung lại dùng để đổ cơm heo.

“Mày đói sao? Được, ăn hết thùng này rồi tao tha cho mày.”- Ông chủ chỉ vào cái thùng đang bốc mùi hôi khó chịu.

“Không ăn, không ăn…”- cô lắc đầu nhưng không kịp nữa, ông chủ đứng phía sau ấn mạnh đầu cô xuống thùng cơm heo kia sau đó kéo tóc cô ngược lại, gương mặt nhỏ kia trong miệng trong mũi điều có cơm heo.

“Thật dơ dáy mà.”- Ông chủ đẩy mạnh cô bé xuống đất sau đó cho người đồ hết nguyên thùng cơm heo lên người cô, sau đó vào trong tiệm tiếp tục mua bán.

Thiên Châu loạng choạng đứng lên, đi giữa phố đông cô khiến người xung quanh khó chịu mà bịt mũi lại, đi tới đâu người ta đuổi cô đến đó, khắp người dạ Nguyệt đầy những vết thương bầm tím, cô kiệt sức mà ngất đi lúc nào.

Trong cơn hôn mê Thiên Châu mơ hồ cảm giác được mình đang được bế lên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play