Phòng họp nội bộ, thoáng mát yên tĩnh, thi thoảng chỉ nghe được tiếng đánh máy, tiếng lật trang sách, có vẻ như mọi người đang chăm chú vào thông tin mà Lâm Tuấn vừa đưa.

Lâm Khánh Phong xem xong đầu tiên, hắn gấp tài liệu trong tay lại quăng lên bàn sau đó đưa mắt nhìn Lâm Tuấn: “Nói vậy là Ro giở trò, Trong vụ bị cảnh sát phát hiện ở bến cảng lần trước cũng do hắn làm.”

Lâm Khánh Phong đã sớm nghi ngờ tên Ro này, kể từ lần bị phát hiện đó, hắn đãsai người âm thầm theo dõi gã ta, Ro là một tên trùm thuốc phiện có tiếng, được hợp tác với Mafia là một cục mỡ lớn đối với gã ta, sao gã lại làm vậy?

Bảo Hưng lên tiếng: “Trước giờ chúng ta điều rất kính kẻ trong các vụ giao dịch, hơn nữa trên đường đi cũng không có ai theo dõi, chắc chắn chuyện này do tên khốn đó sắp xếp có điều, mục đích của gã ta là gì?”

Gia Mỹ nhíu mày suy tư sau đó nói: “Có lẽ là tổ chức Death, hoặc cũng có thể là Khởi Mẫn.”

Lâm Khánh Phong nhếch miêng: “Tuy không muốn, nhưng lần này có thể loại bỏ lão hồ li đó ra, trong đợt hàng này có cổ phần của lão ấy, lão không ngốc đến nỗi dùng khổ nhục kế trong tình huống này.”

Lâm Tuấn thở dài: “Theo nguồn tin thì khoảng trưa ngày mai tại bến cảng Phúc Điền, Ro sẽ có một cuộc giao dịch với một đại nhân vật bí mật, rất có thể hắn là kẻ chủ mưu.”

*

* *

Thiệu Vũ cầm ly café vào quán, hắn nhìn xung quanh sau đó dừng ánh mắt lại tại một góc bên cửa sổ rồi mỉm cười bước về phía đó.

“Không ngại tôi ngồi ở đây chứ?”

Thiên Châu ngước lên, ánh mắt hờ hững nhìn Thiệu Vũ, sau đó gật đầu rồi giơ tay tháo headphone trên tai xuống. Hôm nay cô phải đi giám sát tiến độ làm việc của thuộc hạ nên không thể tham dự cuộc họp ở Mafia, cũng may là thời gian vừa kịp lúc, Thiên châu thấy quán cafe này khá yên tĩnh nên mới chọn một vị trí tốt để nghe cuộc nói chuyện trong cuộc họp.

Thiệu Vũ ngồi đối diện với Thiên Châu, thấy sắc mặt cô không tốt nên lên tiếng hỏi: “Tiến độ làm việc chắc không tồi đến nỗi khiến sắc mặt cô trắng bệch thế này chứ?”

Nói thật, làn da của Thiên Châu rất trắng, trắng đến nỗi không có một chút sắc hồng này, cũng vô cùng mỏng, mỏng đến độ chỉ cần chạm nhẹ là rách ra, dưới ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, cô không còn vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là sự yếu ớt, một cô gái mang một vẻ đẹp như một con búp bê thủy tinh khiến người khác muốn bảo vệ, sợ không cẩn thận sẽ làm vỡ đi.

Thiên Châu cười nhạt: “Bộ máy hoạt động mà anh sáng chế sao lại không ổn được, chắc do tôi chưa hết cảm.”

Thiệu Vũ không nói gì, chỉ cười nhạt.

“Lâm Khánh Phong không phải người tầm thường, cô đừng quá thân mật với cậu ta.”

Thiên Châu ngước lên nhìn Thiệu Vũ như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn.

“Tôi biết cô đang sống chung với cậu ta.”- Thiệu Vũ thản nhiên nói, sau đó cầm tách cafe lên ngửi nhẹ.

“Thì sao?”- Thiên Châu không ngạc nhiên, cũng không bối rối khi Thiệu Vũ biết chuyện này, cô lạnh nhạt hỏi.

Lúc này, Thiệu Vũ mới nhướng mày lên nhìn Thiên Châu, kĩ càng xem xét biểu cảm của cô, hắn muốn xem cô có lộ ra một chút cảm xúc gì hay không nhưng đáng tiếc, vẫn là gương mặt bình tĩnh lạnh lùng đó. Rốt cuộc tư duy logic của cô gái này có gì khác thường hay không? Bị người khác nói ra chuyện mình sống chung với một người đàn ông mà hai người vốn dĩ không có quan hệ gì lại có thể bình thản như thế, là Thiên Châu có tố chất tâm lí tốt, hay là cô thật sự xem đây là điều hiển nhiên?

“Thiên Châu, Lâm Khánh Phong tuyệt đối không dễ chọc vào, cô tuyệt đối không được có quan hệ với cậu ta.”

Thiên Châu nhìn Thiệu Vũ: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Thiệu Vũ nhíu mày, thở dài, hắn biết, bây giờ mỗi câu nói của hắn điều phải hết sức thận trọng, không được nói ra bí mật, không được làm tổn thương Thiên Châu nhưng hắn không thể đứng yên nhìn thái độ của cô trước một bi kịch lại dửng dưng bước vào như vậy.

Vì đối với người đó, cô rất quan trọng.

Mà đối với anh, người đó rất quan trọng.

“Lâm Khánh Phong là ác ma, từ nhỏ bản chất của cậu ta đã vô cùng tàn độc, chẳng qua là cô không thấy được thôi, năm 8 tuổi cậu ta đã bắt đầu nhận tập huấn nghiêm khắc và tàn khốc, năm 14 tuổi đã có quan hệ với đàn bà, năm 17 tuổi đã một tay che trời ở tổ chức, giết những quan chức cấp cao trong chính phủ, không chuyện gì là cậu ta không dám làm.”- Thiệu Vũ nói, giọng nói hắn càng gấp gáp hơn khi nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên như không của Thiên Châu.

Thiên Châu đợi cho Thiệu Vũ nói xong, cô chậm rãi lên tiếng: “Chẳng phải anh cũng sinh ra ở xã hội đen sao? Anh và Lâm Khánh Phong là cùng một loại người.”

“Cùng một loại người? Thiên Châu, cô đang quá hạ thấp tôi sao?”

“Có phải cùng loại người hay không thì tự anh biết rõ, tôi tin anh đã nhận ra được độ tàn nhẫn của Lâm Khánh Phong thì cũng sẽ biết được anh ấy không đơn giản như vậy, sống trong xã hội đen, tất cả điều phải dùng thực lực để nói chuyện, những đạo lí và nhân nghĩa hoàn toàn bị lu mờ, nguyên tắc này chắc hẳn anh cũng biết.”

Thiên Châu lãnh đạm nói, từ nhỏ cô đã như bao người khác trong tổ chức, lớn lên giữa khói đạn, những cái mà ‘người chính nghĩa’ đó định nghĩa là tệ nạn xã hội cần phải bài trừ, liệu có bao người đã chịu đựng như cô? Buộc phải vùng vẫy sinh tồn trong cái vũng bùn tận cùng của xã hội?

Thiệu Vũ chỉ hít một hơi thở thật sâu, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn nói ra sự thật cho cô biết, hắn muốn cho cô gái khờ này biết người giết mẹ cô là ai? Người khiến cô mất đi mái ấm là ai? Người đang đùa giỡn cô là ai?

Nhưng làm sao có thể?

Thiên Châu làm sao có thể tin vào lời hắn nói?

Thiệu Vũ đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Châu: “Tóm lại, nếu cô cố tình để mình rơi vào cái thứ gọi là tình yêu với cậu ta, thì cũng sẽ vô ý tạo nên một bi kịch cho đời của mình.”

Nói rồi, Thiệu Vũ bỏ đi, để lại Thiên Châu mờ mịt nhìn theo, cô không hiểu ý của Thiệu Vũ, nhưng cũng khẳng định một điều rằng câu nói của hắn có chủ ý.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play