Về đêm Hoa Kỳ mang một vẻ đẹp sôi động, diễm lệ khó nói thành lời.
Những quán bar ở đây cũng hoạt động rất sôi nổi, trong một góc nhỏ, Thiên Châu đang nhìn Gia Mỹ nhảy trên sàn.
Có đôi lúc cô cũng nghi ngờ, Gia Mỹ từ nhỏ cũng mồ côi giống cô nhưng sao ngoại trừ cái tính ương bướng khó gần kia thì lối sống hoàn toàn khác với Thiên Châu.
Lâm Khánh Phong từ lúc bước vào liền bị mấy hoa si kia dính chặt vào người, ngồi ở một góc trên sofa xung quanh là mỹ nữ bám lấy.
Bảo Hưng, Thiên Châu và Đình Huy ngồi đối diện, nhưng cũng không lấy làm lạ với cái bản tính phóng túng của Lâm Khánh Phong.
“Thiên Châu,em không ra ngoài nhảy sao? Xem Gia Mỹ vui vẻ thế kìa.”- Đình Huy nhìn Thiên Châu, nhẹ nhàng nói.
Thiên Châu nhàn nhã dựa người vào sofa: “Em không có thói quen, nhảy nhót trước mặt người khác còn ra thể thống gì.”
Bảo Hưng và Đình Huy biết trước nay cô là người nghiêm túc, đến cả biểu cảm cũng rất ít khi bộc lộ, nếu muốn cô nhãy nhót chi bằng bảo cô chém giết thì hay hơn.
Bảo Hưng thở dài: “Thật ra Gia Mỹ cũng chỉ là còn nhỏ tuổi nên cái tình mới ương bướng như vậy, theo anh thấy cô ấy rất vô tư, nhiều lúc lại nổi cơn chống đối em, nhưng Thiên Châu, em tuyệt đối đừng để bụng.”
Thiên Châu im lặng chốc lát, uống một ngụm rượu vang, rồi nhìn người con gái đang điên cuồng theo điệu nhạc, chậm rãi nói: “Vô tư không phải lúc nào cũng tốt trong mọi trường hợp.”
Một người con gái thông minh là nên biết căn cứ vào thời điểm mà cư xử, có nhiều lúc cái gọi là vô tư, vô lo kia sẽ chính là nhát dao chí mạng đối với con người.
Lâm Khánh Nam vừa tới là đã ngã nhào ra sofa, anh đeo kính râm nên không nhìn ra được khuôn mặt, nhưng tốt nhất cũng đừng tháo xuống… nếu không, chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn mất.
Lâm Khánh Nam đẩy Đình Huy qua một bên, không kiên dè mà gối đầu lên chân Thiên Châu, động tác tự nhiên vô cùng.
Thiên Châu nhíu mày rút chân ra khiến đầu của anh ngã xuống sofa, chỉ nghe một tiếng than đau, Lâm Khánh Nam tội nghiệp ngước lên: “Châu Châu, đừng như thế có được không? Cần gì tuyệt tình như vậy? tôi vừa giải quyết xong chuyện của Thiên Long nên rất mệt mỏi, chỉ mượn cái chân cô một chút cũng không cho sao?”
Thiên Châu nhếch miệng: “Mỹ nữ bên cạnh nhị thiếu gia e rằng không thiếu, nếu vậy thì mới anh đi tìm chân những người đó mà gối đầu đi.”
Thiên Châu thật sự không thể tưởng tượng, trong một giây nữa thôi cô sẽ xé nát cái đầu của tên đàn ông trước mặt ra.
Nào ngờ Lâm Khánh Nam dướn người lên, kề sát vào tai Thiên Châu: “Tôi có thể hiểu là cô đang ghen không?”
Ai ngờ Thiên châu không hề biến đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt đáp lời: “Vậy tôi có thể nghĩ là anh đang đánh giá cao bản thân mình không?”
“Không sao, Châu Châu, tôi rất thích cái vẻ bình tĩnh của cô, giờ lại cảm thấy vô cùng hứng thú.”- Lâm Khánh Nam cũng dùng một câu nói đầy hàm ý nói lại.
Bọn họ không hề nhận ra, tư thế bây giờ của hai người vô cùng ám muội.
Ánh mắt Lâm Khánh Phong từ từ chuyển lạnh nhìn hai người đang thì thầm với nhau, nhẹ giọng quát đám con gái xung quanh: “Cút.”
“Anh sao vậy? bọn em là điều gì sai sao?”- Một giọng nói nũng nịu vang lên, sau đó bàn tay cô gái đó cũng men theo lớp áo sơ mi thò vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Lâm Khánh Phong nhíu mày, giữ bàn tay không yên phận của cô gái kia hất ra, sau đó đứng lên ra ngoài.
Bên ngoài, từng cơn gió thổi xuyên qua mái tóc của Lâm Khánh phong, tay hắn kẹp một điếu thuốc, hôm nay mặc dù là đi chơi nhưng hắn ăn mặc không tùy tiện, chỉ là một cái quần đen dài và chiếc áo sơ mi đã được cởi bỏ hai nút trên cùng, khiến vòm ngực rắn chắc kia như ẩn như hiện mà lộ ra, càng gia tăng thêm sức quyến rũ của người đàn ông.
“Anh trai đáng kính, hình như lâu rồi anh không hút thuốc nữa thì phải”- Một giọng nói uể oải từ phía sau vang lên, Lâm Khánh Nam đến bên cạnh Lâm Khánh phong, nhìn hắn: “Sao thế? Ngứa mắt cảnh em và Châu Châu khi nãy sao?”
Lâm Khánh Phong liếc anh một cài rồi xoay người dựa vào lan can, động tác tao nhã, chậm rãi nói: “Cô ấy là người của tổ chức, chú đừng hòng có ý định.”
Lâm Khánh Nam nhún vai: “Em không được có ý định vậy thì anh được sao?”
Lâm Khánh Phong nhíu mày nhìn em trai, không nói gì, chỉ im lặng đợi Lâm Khánh Nam nói tiếp.
“Anh cả, theo em biết thì anh chưa từng dẫn con gái đi mua đồ, sao? Phá lệ à?”- Lâm Khánh Nam cười nhạo.
“Chú dám cho người theo dõi anh?” Lâm Khánh Phong nhíu mày.
Lâm Khánh Nam lắc đầu: “Sai, anh trai đáng kính, em chỉ muốn nhắc nhở anh cái câu mà khi nãy anh nói, Thiên Châu không phải cô gái đơn giản để anh có thể trêu đùa tình cảm.”
Sau khi Lâm Khánh Nam rời đi, Lâm Khánh Phong lại chìm vào suy nghĩ của mình, hắn tự hỏi, bản thân thật sự chỉ là đang trêu đùa tình cảm thôi sao?
Có trời mới biết, lúc nhìn thấy cái bóng lưng cô độc của Thiên Châu trên phòng, hắn phải tự khống chế không bước tới siếc chặt cô vào lòng, lúc hắn thấy Thiên Châu im lặng, cả ánh mắt lẫn khóe môi điều là sự cô đơn, hắn thật sự muốn tới bên cô hét lớn với cô là muốn khóc thì khóc đi, hắn rất không thoải mái khi cô cứ im lặng mà gặm nhắm nỗi buồn như vậy.
Cũng chỉ có trời mới biết khi nhìn thấy vai cô chảy máu khi bị đạn bắn mà vẫn làm ra vẻ không sao mặc dù sắc mặt đã xanh mét, lúc đó hắn chỉ muốn tức giận mắng cô một trận, khiến khi nào cô chịu nhận mình đau thì thôi.
Khi nãy nhìn thấy Lâm Khánh Nam và Thiên châu nói chuyện tình tứ, hắn chỉ muốn đến xé xác cái thằng em chết tiệt của mình rồi kéo Thiên Châu vào lòng.
Không lẽ… đó là trêu đùa tình cảm sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT